Chương 7: Không thể động vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
_"Này, các người chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ đi."
Một cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi với trang phục người hầu xuất hiện đằng sau cánh cửa. Tần Mộ Ngôn im lặng, đôi mắt thẫn thờ. Cô từ một thiên kim xuống làm người hầu, ha, pháp luật có còn trên thế giới này nữa không? Nhưng mà...nếu như cô trốn đi...
_"Không được, tuyệt đối không." - Như đọc được suy nghĩ của Tần Mộ Ngôn, Nhiếp Lan đặt tay lên vai cô, thở dài não nề.
Người này đến cuối cùng là ai?
Tần Mộ Ngôn hít sâu một hơi, cô thay bộ đồ dành cho người giúp việc, bước ra khỏi căn phòng. Ngay lúc đôi mắt cô ngước lên, ngôi biệt thự rộng lớn hiện lên chói mắt lạ thường. Tần Mộ Ngôn dụi mắt, rồi lại dụi mắt lần nữa, đùa sao? Nó còn lớn gấp đôi, không, gấp năm lần nhà cô. Quyền lực như vậy, giàu có như vậy, tiền tài của cô có thể so sánh được sao? Không! Tuyệt đối không! Đây là áp lực, tuyệt đối áp lực.
_"Còn không đi mau."
Ngay lúc Tần Mộ Ngôn vẫn còn đang thẫn thờ, cô bé mười bốn tuổi quay xuống liếc cô với ánh mắt khinh thường, trên miệng là nụ cười chế diễu. Tần Mộ Ngôn là một người nhát gan, lúc này nhìn thấy ngôi biệt thự lộng lẫy như vậy bất tri bất giác lại cảm thấy sợ hãi cô bé nhỏ tuổi hơn mình. Nếu cô làm phản, vậy có phải cô sẽ bị bán đi như trong phim không? Tần Mộ Ngôn cẩn thận từng bước, trong đầu vẫn là những suy nghĩ vẩn vơ, còn đâu mong muốn báo thù cho cha mình?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro