Chap 1: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào động với thanh kiếm trên tay, cô biết cô sẽ làm việc gì kế tiếp, cô biết cô sẽ phải làm việc tốt ác luân phiên chỉ là lòng cô đến bây giờ vẫn chưa biết..rốt cuộc mình làm vì điều gì.
"Chủ nhân..." Cô cúi người. Đây là chủ nhân của cô. Một thanh nam tính với vẻ ngoài cuốn hút, thanh lịch với bộ y phục màu xanh nhạt không ai ngờ y lại là kẻ ác ngay từ lần gặp đầu tiên cả. Chủ nhân của cô họ Thuần tên Thiên. Là người đã nhận nuôi cô từ năm sáu tuổi cho tới khi cô tròn mười tám.
"Chủ nhân kiếm hạ thần là có chuyện gì sai bảo?" Cô biết không khi nào chủ nhân gọi cô đến mà không có nhiệm vụ gì cả.
"Thông minh đấy! Ta có một việc cho ngươi." Thuần Thiên cầm trên tay bình rượu trắng, chắc hẳn người đang buồn.
"Vâng người cứ nói!" Cô gật đầu.
"Ngươi biết tên Tiêu Bạch chứ?"
"Tại hạ biết!" Tất nhiên danh tiếng của người này rất tốt và nổi tiếng trong giang hồ, chỉ là không biết hắn là nam nhân hay nữ nhân mà thôi.
"Đi điều tra và tiếp cận hắn. Làm cho hắn phải tin tưởng, phải lòng ngươi và dụ hắn giao bảo pháp cho ta rồi giết!" Thuần Thiên nói.
"Hắn? Hắn là nữ nhân hay nam nhân chúng ta còn chưa rõ tại sao người lại muốn ta làm hắn yêu ta?" Cô vẫn chưa hiểu lắm, người trong giang hồ đều không ai biết danh tính của người tên Tiêu Bạch này là ai thì làm sao cô khiến hắn yêu cô được? Lỡ hắn là nữ nhân thì sao?
"Chỉ cần ngươi khiến hắn yêu ngươi. Ngươi biết như vậy là được rồi, còn lại cứ theo nhiệm vụ mà làm!" Y nói rồi biến mất ngay trước mắt cô.
Khiến hắn yêu cô? Lỡ hắn là nữ thì thế nào? Cô vì nhiệm vụ phải khiến bản thân thẳng thành cong ư? Nghĩ đến đây cô đã phát thét rồi huống chi là tiếp cận tên Tiêu Bạch đó.
Sáng sớm cô mặc y phục màu đen bước ra ngoài cửa, hôm nay cô phải dậy sớm hơn mọi bữa để đi điều tra về con người Tiêu Bạch này. Nếu hắn là nữ thì hơi khó cho cơ thể cô còn nếu hắn là nam thì ca này với cô coi như dễ!
Cô định đi thì Thuần Thiên bước ra
"Ấy chủ nhân, người đi đâu vậy?" Cô hỏi.
"Ngươi đi đâu ta đi đó!" Y nói rồi kéo cô đi.
Cô bước đi cùng y nhưng vẫn không biết y đi đâu, hết đi này tới đi nơi khác thiệt không biết là muốn lôi cô đi tới khi nào? Không phải muốn cô đi điều tra tên Tiêu Bạch đấy sao? Giờ lại kéo cô đi hết nơi này tới nơi kia!
"Chủ nhân à chúng ta đi đâu vậy?" Cô thấy y cứ mãi đi bèn hỏi.
"Tới rồi." Thuần Thiên dừng chân.
Lầu xanh? Tới đây chơi nữ nhân à?
"Vào đi." Y nói rồi kéo cô vào trong.
"Ây yo nam nhân nào mà lại tới quán của ta đây nhỉ?" Tất nhiên trong lầu xanh thì sẽ có một bà "chủ" nương nương ra tiếp đón khách khi họ vào quán.
"Ta muốn tìm Tiêu Bạch!" Thuần Thiên nói ra tên này khiến cô sốc nặng.
"Ây yo Tiêu Bạch là người như thế nào cả giang hồ còn không biết làm sao ta có thể biết và ở trong quán ta được! Ngài thiệt biết đùa!" Bà chủ quán này tên là Y Lan nương nương hay gọi là Y Lan tỷ tỷ.
Thuần Thiên không nói gì chỉ lấy ra túi một chiếc nhẫn giơ ra trước mặt.
Ánh mắt của Y Lan bắt đầu trợn lên có vẻ như rất bất ngờ nhưng cũng am hiểu chuyện gì.
"Mời ngài!" Sau khi giơ chiếc nhẫn ấy ra thì bà chủ bỗng không nói không rằng mời cô và y lên tầng cuối của quán.
"Chủ nhân sao ta lại lên tầng cuối? Tầng này vắng nhất không phải sao?" Cô không hỏi về việc chiếc nhẫn. Ai cũng có bí mật riêng của mình cả cô cũng thế, từ khi cô biết nói thì y đã từng dặn chuyện gì được y sẽ tự nói cô biết cô không cần hỏi hay tò mò nếu y không nói đây là chuyện riêng!
( Tiếng bước chân )
"Ai đó?" Khi cô và Thuần Thiên bước tới màn cửa tầng cuối thì giọng một người vừa ấm vừa trầm không biết nam hay nữ phát ra từ bên trong.
"Chủ nhân à tầng này có người rồi!" Cô nói nhỏ.
"Là Tiêu Bạch!" Thuần Thiên nói nhỏ nhưng cô lại bất ngờ tới nổi ngã ngửa vào trong.
"Á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro