phần 14 bỏ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc nhi, ra ăn sáng đi con,Ân, bảo bối em ăn đi,,, Ân, nào ăn nhiều một chúc mấy món này có hộp khẩu vị của em không, rất ngon, nào , ngạn nhi đừng gấp cho em nữa chị cũng ăn đi, được rồi điều nghe em, ngọc nhi lúc nảy trong lúc ăn chị thấy được em ko vui làm sao vậy có chuyện gì sao em, quyết tỷ tỷ tối nay em sẽ ra nước ngoài, khi ko em ra

nước ngoài làm gì, chia nhánh công ty của em ở nước ngoài gặp 1 chúc chuyện nên là em chẳng bị sang để xử lý, chị nghĩ ko đơn giản như vậy, nếu ko sao em lại tỏa vẽ ko vui như vậy, nói chị nghe đi đã sảy ra chuyện gì rồi, quyết tỷ tỷ, em đã gặp lại, thẩm mạn linh, sao cơ khi nào hôm Triển lãm tranh do chị họ của mạn mạn tổ chức, hóa ra thẩm mạn linh cùng chu mạn là chị em họ à, Ân em cũng ko ngờ, chị cũng ko nhạc nhiên lắm vì chữ mạn này rất đặt biệt em ko thấy sao, ân cả hai điều có tên giống

nhau, nhưng là chuyện công ty cùng thẩm mạn linh có liên quan gì sao,Ân chị ấy dùng công ty do em xây dựng quy hiếp em,muốn em trở về bên chị ấy , (O_O)cô ta ko có gì để quy hiếp em ngoài công ty, bể vì cô ta biết điểm yếu của em chính là công ty này ngọc nhi trước kia chị đã phiên em đừng thành lập nó làm gì, nhưng em lại vì muốn mẹ em vui muốn mẹ em ko nghĩ em là người vô

dụng mà thành lập công ty dưới tên bạch tố trinh em làm vậy liệu có đáng ko , em cũng ko biết mọi thứ em đưa ra có đáng ko nhưng em chỉ cảm thấy từ khi em sinh ra niềm vui an ủi duy nhất có lẽ là công ty này còn có chị và cả châu nhi, em đứa trẻ ngốc này vậy còn chuyện thẩm mạn linh em nghĩ sao về

điều kiện mà cô ta đã đưa ra em sẽ gặp nói chuyện rõ ràng, he, chị ko thể đưa ra ý kiến gì về tình cảm của em, nhưng nếu về chuyện công ty chị có thể giúp em, chị yên tâm em giải quyết được, thôi được nếu vậy có chuyện gì em nhớ gọi cho chị được chứ Ân, bảo bối em cùng ngọc nhi sao ko vào nhà mà ở ngoài này thế, à bọn em nói chuyện thôi, chuyện

gì mà ko cho chị biết, hử chuyện là, cô chủ, cô chủ, có chuyện gì vậy bác kiệt cô chủ có chuyện rồi ạ, ở ngoài cửa có một người đàn ông muốn sông vào đây ạ bảo vệ đang dữ ở cửa cậu ta nói muốn gặp cô, ai cơ, ngọc nhi chúng ta ra xem xem, Ân, nè bảo bối đệ chị với,, bỏ tôi ra tôi phải gặp ngạn nhi, ngạn nhi em mau ra

đây, anh quậy đủ chưa dương cường sao anh lại đến đây, ngạn nhi chúng ta quay lại đi được ko anh chỉ yêu em thôi anh ko yêu ai khác cả em cho anh cơ hội đi

Chúng ta làm lại được ko, ha dương cường tại sao trước kia tôi ko biết anh cận bã như vậy chứ, coi như bạch ngạn tôi đây bị mù nên trước kia mới quen anh còn bây giờ anh mau biến cho tôi nếu ko muốn tôi kiêu bảo vệ đuổi anh ra ngoài lúc đó đừng trách tôi ko cho dương gia mặt mũi, hừ cút, đi, bạch

ngạn trước đây em ko như vậy có phải em có người khác rồi ko nên mới bỏ anh em nói đi, phải thì sao chị ấy giờ là của tôi tôi cảnh cáo anh ko muốn chết thì bây giờ cút cho tôi, ha, cô nghĩ tôi sợ cô chất, tôi ko tin bạch ngạn sẽ yêu cô đâu cô ấy chơi với ai cũng là qua đường thôi cô cứ chờ xem khi cô ấy chơi chán tự

động bỏ cô mà thôi, haaaaa,, các người còn đứng đó làm gì còn ko mau đánh hắn một trận sao đó đuổi đi, đuổi đi dể vậy sao,đem nhốt lại cho tôi tôi muốn cùng hắn chơi,ha nguy rồi quyết tỷ tỷ mà cười như vậy chất sẽ sảy ra chuyện, tên này sông rồi, bảo bối em định làm gì sao hả chị đau lòng hắn, chị ko có em đừng hiểu lầm, hừ, còn ko mang hắn

xuống,,dạ, gì út à con phải đi rồi, ngọc nhi cháu đi đâu, cháu có việc phải ra nước ngoài ,..gấp vậy sao Ân vậy dì đưa cháu đi, dạ ko cần đâu ạ dì hãy bảo trọng,(O_O)hả, ngọc ngọc nhi, vậy là đi rồi sao, bảo bối chị, hừ,(O_O),....sân bay, tiểu thư châu nhi sao vậy còn lâu lắm mới tới hay là người ngủ một chút đi,

em ngủ đi đừng lo ta ko sao,, cung tuyết cậu đấy sao ko ngủ mà xem báo hoài thế nó hay lắm sao,... Nè mình nói chuyện dưới cậu đó... Cậu phiền quá đi, được thôi mình phiền hừ mặt kệ cậu, hừ, một khúc gỗ như cậu trả trách ko có ai yêu hừ,,... Tiểu thư người có mệt ko ạ, ko chúng ta tới công ty thôi, vâng, cung

tuyết lần này cậu về khi nào đi, chưa biết, cậu lo lái xe đi, đúng là ko thể nói chuyện được lâu với cậu mà, bạch tổng công ty chúng ta đang gặp khó khăn, mấy vị cổ đông đang muốn rút lui ạ,, ha, mở cuộc hợp đi vâng, bạch tổng, cô nói đi công ty này còn dữ được ko chúng tôi điều là người kinh doanh, điều coi trọng lệ ít,, ngụy tổng ông ko cần nói nữa nếu như các ông muốn rút lui tôi ko có ý

kiến còn ai muốn đi nữa ko, bạch tổng cô đây là ý gì,,, ha, rất đơn giản ai muốn đi thì cứ đi tôi đây ko dữ người ô hợp bạch tổng công ty cô thành lập, sắp phá sản, cô còn tự cao vậy sao, ha bạch tổng nói các người ô hợp quả ko sai, tin tức phá sản là do bạch tổng cố tình chuyền ra để kẻ thù mắt bẫy và để tìm ra nội

dán trong công ty, nhưng các ông ngây lúc này lại muốn bỏ chạy ko phải ô hợp thì là gì, bạch tổng trợ lý nói vậy là thật sao ạ, tôi đã nói ai muốn đi tôi sẽ ko dữ lại bạch tổng thứ cho lão già như tôi đã phạm sai lầm, mong rằng ngài đại nhân ko chấp những lão già như chúng tôi,

xin cô nể tình chúng tôi, đã cống hiến cho công ty hơn nữa đời người mà tha cho chúng tôi lần này chúng tôi hứa sẽ nghe theo những lời ngài đã đưa ra, được thôi vậy chúng ta quyết định vậy đi con ai có ý kiến muốn rời đi ko, dạ ko thưa ngài,, được vậy tang hợp, bạch

tổng tha cho bọn họ vậy sao, thôi đi bọn họ lúc nào mà chẳng coi trong lệ ít chứ ai cũng sẽ vậy thôi, bạch tổng vậy,cô cứ y theo kế hoạch đi, vâng, tiểu thư lúc nảy ở công ty em thấy cô đau có phải bệnh tim của cô lại tái phát ko châu nhi em đừng lo ta ko sao đâu, tiểu thư bệnh của cô mỗi lần tái phát là mỗi lần khiến cô đau đến tê tâm liệt phế, cô kiêu em làm sao ko lo cho cô được, châu nhi em yên tâm ta sẽ ko chết đâu, tiểu thư cô

đừng nói vậy mà, châu nhi em về biệt thự trước đi ta còn có cuộc hẹn, nhưng mà, em ko yên tâm để cô đi một mình hay là cô cho em đi cùng được ko, châu nhi ta chưa từng coi em là người ngoài hay kẻ hầu người hạ mà ta coi em là em gái, nên ta ko muốn em quá mệt mõi khi đi cùng ta ở, khắp nơi ngoan em về nhà trước ta sông việt sẽ về được, ko Ân vậy tiểu thư người phải cẩn thận nha, ừ,,

tiểu thư tới nơi rồi ạ,, em vào trước đi,, vâng, chú tiêu tới khách sạn đường triều, Ân, tít, tít, tiểu thư tới rồi,ạ, vâng chú tiêu chú hãy về trước đi sông việt tôi sẽ gọi cho chú, vâng thưa cô, ngọc nhi em tới rồi nào ngồi đi em, thẩm mạn linh chị nói đi chị muốn sao, ngọc nhi chúng ta ăn rồi hả nói được ko, nè em

thử đi muốn cá mà em thích đó, Ân mạn linh tôi mong rằng chị có thể chấp nhận rằng mọi thử đã ko thể trở lại nữa rồi chị có làm gì cũng vô ít thôi, ngọc nhi chị biết em hận chị nhưng chị ko thể mất em được, em cho chị một cơ hội được ko, xin lỗi nếu chị cứ nói mãi

chuyện này hai chúng ta ko còn gì để nói, phan đã nếu em đã quyết định như vậy thì thôi, chị sẽ ko ép em ngọc nhi chúng ta còn có thể làm bạn ko, có thể, được vậy chị mời em một ly, chúng ta hãy lấy ly rượu này xóa hết mọi chuyện từ nay chỉ là bạn, được thôi mong rằng chị sẽ giữ lời, Ân, cạn ly,,,ân ,cạn ly, ưm

sao lại chống mặt thế này ưm, ngọc nhi em sao vậy, ưm, thẩm mạn linh chị bỏ gì vào rượu đúng ko, chị, ưm ngọc nhi xin lỗi là em ép chị dùng thủ đoạn khiến em quay về, hử, đó ko phải là,, cung tuyết cậu nhìn xem cặp tình nhân đó ko phải từng gặp ở quán cậu sao, nhưng hình như cô gái kia say rồi thì phải, nhiều

chuyện,.. Ưm ngọc nhi ngoan em hãy nằm đây đại chị nhé chị tắm sông sẽ yêu em, haaaa,,,, ưm đau đầu quá, mình đang ở đâu đây,mình nhớ rồi ly rượu chị ta đưa, thẩm mạn linh chị ấy lại dám làm vậy với mình ko được mình phải ưm đi, mau ưm đau đầu quá ko được thuốc sắp phát tác rồi, áaa nè cô,cô ko sao chứ, giúp tôi, ôi mẹ ơi(O_O) cung

tuyết cậu ko sao chứ cậu ko phải ko rằng nữ sắc sao sao lại ôm cô gái này được vậy, câm miệng, mà phan đã cô gái này ko phải cô gái mà chúng ta gặp lúc nảy sao, nhìn mặt cô ấy giống bị hạ

thuốc, mà cũng lạ nha xưa nay kẻ bị hạ thuốc mà còn có thể chạy được có lẽ chỉ mình cô gái này mà thôi, cậu câm miệng đưa thẻ phòng đây, ờ nè, cậu đừng làm gì con người ta đó nha,, he thật là, ưm, thế nào khó triệu lắm sao ưm,,,giúp tôi tôi ko triệu được,ngọc nhi Ân em muốn lắm sao, Ân nói yêu chị chị sẽ đáp ứng em, ,, bạch ngọc nhi chúng ta quả là có duyên lúc nhỏ chúng ta đã từng gặp

nhau em nhớ ko, và cả khi ở (luân đôn) chúng ta lại tình cờ gặp lại hai chúng ta gặp nhau vô số lần chị trước đó còn ko tin là duyên nhưng bây giờ chị tin rồi ngây khi nhìn thấy em ở trong lòng cô gái kia chị đã rất ghen em biết ko nhưng chị nghĩ có lẽ chúng ta ko thuộc về nhau vì chị nhìn ra em yêu cô ta, khiến trái tim chị rất đau chị cứ nghĩ có lẽ hết hy vọng rồi, nhưng hôm nay là em tự lao vào vòng tay chị là em tự tìm đến thì

đừng trách chị ăn em, có lẽ trời định em là của chị rồi bảo bối, ưm, ngọc nhi chị yêu em. Ưm Ưm đừng, Ưm bảo bối thoải mái ko, Ân a,. Ưm thả lỏng ra nào, Ưm đau. Đau quá, đừng mà. Ngoan chút nữa sẽ hết thôi. Ưm, Ưm ngọc nhi em đẹp lắm. Ưm bạch. Bạch, bạch,,, Ưm. Á.. Ưm. Á, đừng mà tôi ra,,.. Á, bảo bối còn chưa sông đâu đêm nay còn dài,, Ưm

Ưm. Á, Ưm. Hư, hộc, Ưm. Á, bạch, á, Ưm, á, hư, á Ưm,,,,,,(khoản cách) ,,,,,,,,,,ngọc nhi bảo bối chị ra rồi đây, hử người đâu, người đâu rồi, dạ tiểu thư một lũ ăn hại người trốn rồi cũng ko biết các ngươi canh kiểu gì

canh tới nỗi người chạy mất mà ko biết, con ko mau đi tìm cho ta,, dạ, lục hết khách sạn này nhất định phải tìm ra em ấy,, vâng, hừ,,,, ngọc nhi chị sẽ ko để em thoát,dể vậy đâu, cung tuyết chuyện gì cô gái kia đang tìm cái cô lúc nảy cậu

ôm kìa, vậy sao vậy cậu giải quyết đi hả, mình á ừ,,, tìm được chưa dạ đã tìm hết khách sạn rồi mà vẫn ko tìm được ạ, hừ ăn hại ko thể nào thuốc mình cho em ấy uốn rất mạnh làm sao em ấy có thể rời đi nhanh vậy được,,, các người chất là đã tìm hết rồi sao, dạ chỉ còn phòng tổng thống là chưa kiếm thôi ạ, đi thôi tiểu thư ngàn vạn lần ko được ạ, hử ngươi nói vậy là sao, dạ phòng đó có người của cung gia ạ cung gia..,,gia thế

(đế đô )...(long thành) tỉnh thành..điều có chúng ta ko thể đất tội ạ ha, ở đây khi nào tới lượt ngươi nói hử,, thuộc hạ ko dám, đi thôi, vâng,,, mở cửa,,, mau mở cửa ra,,,, nè cô kia nè tuỳ tuyện sông vô phòng của tôi cô chán sống à hừ,,, ko có đi thôi nè phan hả đi muốn đi phải xin lỗi tôi trước đã,, cô nghĩ cô là ai tôi tôi là chủ của khách sạn đường triều này cô

tùy tuyện sông vào phòng tổng thống là có tội rồi ko phải sao, hừ vậy xin lỗi đã làm mất cuộc vui của cô được rồi chứ đi thôi, nè tôi chưa thấy ai xin lỗi mà thái độ vậy đó, giờ cô thấy rồi đó,,,chúng ta đi,, nè,cô,cô đứng lại hừ tức chết, đi được chờ đó, chúng ta sẽ còn gặp lại,,,

ưm,, đây là đâu,, mình,,,, phân đoạn,,, ưm giúp tôi với nói yêu chị chị sẽ đáp ứng em, ưm ngọc nhi chị yêu em em biết ko,,, mình nhớ rồi mình bị thẩm mạn linh hạ thuốc nhưng, mà mình đã chạy đi và đụng phải cô gái này, kỳ lạ cô gái này là ai, sao trong quen thế nhĩ nhưng sao mình ko nhớ đã gặp ở đâu.

Em nhìn đủ chưa, tôi, có phải chị đẹp lắm ko, Ân vậy em có yêu chị ko,,, tôi, em còn nhớ cô ta đúng ko,,, tôi ưm., hộc ,,,ưm,,,hộc, ngọc nhi chị yêu em em tin cũng được ko tin cũng trả sao giờ em là của chị rồi chị sẽ ko để em thoát đâu, kỳ lạ mình tại sao đối với cô ấy ko phản kháng còn rất thích được cô ấy hôn,,hơn nữa tim mình đập rất nhanh khi cô ấy

nói yêu mình,,, ngọc nhi em đói rồi phải ko đi chị đưa em đi ăn sáng, Ân, ngon ko, ngon đây là nhà của chị sao này em cứ ở đây, ko được,, tại sao, em vẫn ko yêu chị đúng ko, ko phải chị chị cho tôi thời gian được ko tôi ko thể trả lời ngây được được chị sẽ ko ép em để em từ từ chấp nhận chị, chị xin tự dưới

hiệu chị tên là cung tuyết, em gọi chị là tuyết nhi đi, Ân, được rồi ăn sáng đi chị sẽ đưa em về nhà,,, Ân,,,,cô chủ đã tới rồi à ừ, ngọc nhi. Ưm,xin lỗi chị ko kiềm lòng được, ngọc nhi em phải nhớ đến chị nhé, Ân,,, tạm biệt, Ân,tiểu thư

người về rồi làm em lo muốn chết, ngốc quá ko phải ta đã về rồi sao, Ân người về là em yên tâm rồi, mà tiểu thư trợ lý vừa đưa thiệp mời cho người ạ thiệp này là, dạ là, nam cung gia mấy ngày nữa có một buổi triển lãm tranh, nghe nói của bác tiểu thư mở để mời những vị doanh nhân và các người có kinh

nghiệm xem truyển lãm, được rồi em để đó đi châu nhi cùng ta ra ngoài đi, tiểu thư người vừa về còn muốn đi đâu ư, sinh nhật em sắp tới rồi ta đưa em đi mua ít đồ tiểu thư, ko cần đâu ạ, em, xì, ngoan nghe lời chúng ta đi thôi, ,,,,, kính chào quý khách, người muốn mua gì ạ, cô lấy cho tôi cái đầm này đi, vâng ạ,

châu nhi,đi thử đi em,,Ân, thế nào đẹp ko Ân đẹp lắm nếu em thích vậy chúng ta lấy hết nha, tiểu thư đủ rồi ạ, người mua cho em nhiều quá rồi, ngốc đây là quà ta tặng em, em nhận đi đừng từ

chối, ta sẽ giận đấy, ân chiếc vòng này đẹp nè em thích ko, Ân em thích , lấy cho tôi cái này,, qua chiếc vòng này đẹp nè, nè cô tính tiền cho tôi, dạ thưa cô chiếc vòng này của vị tiểu thư đây đã trọn trước rồi ạ mong cô thông cảm trọn món khác dùng em, hử tôi muốn mua cái vòng này sao hả cái vòng này tôi trọn rồi các người nhường lại đi,,, nè cô muốn kiếm chuyện sao đây là do tiểu thư của tôi trọn trước tại sao chúng tôi lại phải nhường cho cô chứ, ha nói như cô là ko triệu nhường à, ko

nhường,nhường,,,đã bảo ko nhường đùng,,,, bốp, a,,, đau tay tôi sắp gẫy rồi cô mau buông ra, hừ nói chuyện thì nói cần gì đụng tay động chân, ai cho cô cái quyền đánh, châu nhi trước mặt tôi,,, hử, tiểu thư em ko sao, hừ các người ỷ đông ăn hiếp tôi, aaaa,,,,aaaa,,,,,,,,,ở đây sảy ra chuyện gì bác bác tỷ tỷ tới đúng lúc bọn họ a đánh em,,,,, vị cô nương này có thể bỏ tay em họ của tôi ra trước ko,,,, a, đau đau quá bác tỷ tỷ phải làm chủ cho em,,, câm miệng em gây chuyện

chưa đủ sao, xin lỗi cô tôi xin thay em họ tôi tạ lỗi cùng cô vì con bé đã lỡ mạo phạm chiếc vòng này và cả những món hàng kia tôi sẽ trả cứ xem như tôi tặng cô để tạ lỗi, cô thấy sao, ko cần tôi ko muốn mua nữa châu nhi chúng ta đi,

Ân, bác tỷ, sao chị lại bên người ngoài em còn nói em có biết là em đụng người ko nên đụng ko, sao cơ em dám đụng cô ấy xem đại tẩu có xử lý em ko hừ,, nè bác tỷ đệ em với,,,,,,,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro