phần 23 mẹ tiểu cửu sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi nói bạch gia sảy ra chuyện là ai làm nói,,, tiểu thư theo thông tin tra được là,, là ai , là nam cung phu nhân cũng tức là mẹ của người,,, sao,, cơ,,,cốc,,cốc,,,ngọc nhi em có trong phòng ko,, ngươi lui xuống đi, vâng,,, vèo,,, vào đi,, ngọc nhi mấy ngày nữa là sinh nhật của mẹ chị đến muốn cùng em bàn bạc về món, quà tặng mẹ,,, hiện tại chuyện này nói sao đi,, em sao vậy,,

em ko sao,, chỉ hê mệt thôi, được rồi vậy em đi nghĩ đi chị ra ngoài trước,, ân,,, cọp,, cọp,, cốc, cốc,,, vào đi,, tiểu cửu con chưa ngủ sao,,con tìm mẹ có việt gì sao hử,,, sao bà lại làm vậy,, con nói gì cơ,,, sao bà lại làm tổn thương bà ấy,, con biết rồi sao,, tôi chỉ muốn hỏi tại sao,,, tại sao ư,, con có biết bạch tố trinh đã làm gì ko năm đó cô ta hại chết gì con hại mẹ xém một chút nữa mắt con cô ta còn chưa triệu ngừng tay còn phái người bất cóc con hành hạ con còn

khiến con mất đi kí ức ta chỉ cho bà ta một bài học đã là nhẹ tay với bà ta lắm rồi, đáng lý ra ta ko nên cho bà ta sống,, đúng vậy những gì bà ta làm điều ko đúng nhưng bà ấy cũng là người nuôi dưỡng tôi hơn hai mươi, năm bà làm như vậy bà kiêu tôi phải làm sao,, tiểu cửu con là con gái của ta nhưng con năm lần bảy lượt binh dực người phụ

nữ đó,, tại sao vậy tại sao người tổn thương con thì con chân trọng tha thứ còn ta là mẹ ruột con con lại chẳng màn đến cảm nhận của ta thảm chí là con ko muốn tha thứ cho người làm mẹ này là tại sao,, bà kiêu tôi làm sao tha thứ cho bà,, Anna một phát bắn chết tiểu châu nhi,,, còn bà bà một phát bắn chết tiểu

thanh tôi đã thời phải trả thù cho họ bà kiêu tôi làm sao tha thứ cho bà,,, tất cả những chuyện đã sảy ra nếu ko phải vì nhà họ bạch trâm lửa thì làm sao có bi kịch như ngày hôm nay , nếu như con muốn trả thù vậy thì ngây bây giờ con hãy lấy mạng của ta đi,,, ta sẽ ko trách con,, bà điên rồi,, tôi sẽ ko làm,,, tại sao ko phải con muốn ta chết để đền tội sao

vậy tại sao con lại trần trừ mà ko ra tay đi,,, tôi sẽ ko làm hại bà,, giữa chúng ta cứ kết thúc tại đây,,, tiểu cửu con muốn đi đâu,, tôi sẽ rời nam cung gia ngây bây giờ,, ko tiểu cửu mẹ xin con đừng đi,,, buông tay,,, ko ta ko,, buông buông ra,,,, ưm,, a,,, mẹ mẹ làm sao vậy nhược vũ,,, sảy ra chuyện gì,,, mau gọi bác sĩ,,, ngọc

nhi em ko sao chứ ko sao,, ngọc nhi chán của em chảy máu rồi,, chuyện gì sảy ra,, sao ko ai nói gì hết vậy,,, tiểu cửu em nói đi em đã làm gì khiến mẹ hôn mê hả mau nói đi,, anh điên rồi sao anh đang làm ngọc nhi đau đó,, tuyết nhi em ko sao,,, mạc ngôn con mau dừng tay con đang làm gì vậy hả,, ông lẽ nào con nói sai sao từ khi cô ta tới ko ngày nào là mẹ ko rửa mặt bằng nước mắt cả con ko muốn nhận người em gái này,,,

chát,,,a,,,còn ko câm miệng,, con có thể nói như vậy sao nó là em gái con,,, được rồi mọi người đừng ồn ào nữa bác sĩ nhược vũ con dâu của tôi thế nào rồi,,, phu nhân chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi hiện tại phu nhân ko sao rồi,,, cửu tiểu thư,, bệnh của phu nhân chỉ có cô mới cứu được ý ngài là sao,, bệnh này được gọi là tâm bệnh,, tâm bệnh sao,,

phải là gì nhiều năm thương nhớ ấp ủ thành bệnh,, mà tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược cô hiểu ý tôi chứ,,, tôi hiểu,, tôi sẽ cố,,, vậy tôi sẽ kê dài đơn thuốc cho phu nhân,, được cảm ơn bác sĩ,, mời,, bác, sĩ,, ân,, ngọc nhi con ở đây với mẹ đi ba ra ngoài một chút,, ân,,, ba mẹ hai người về nghĩ đi mấy đứa cũng về hết đi có ta lo cho mẹ con rồi,,, vâng,,, tiểu cô cô cô cô phải coi trừng vết

thương,,, ân,, cô biết,,, rồi,, nhu nhu con hãy về nghĩ sớm đi,,, vâng,, ngọc nhi em đừng quá sức ân ,, nhu nhu ta về thôi con,,, ân mẹ,, cọp cọp,,, tuyết nhi có phải em làm sai rồi ko,,, em ko nên cãi nhau với bà ấy,, ngốc chị biết em đang rất khó sử, nhưng ngọc nhi tại sao em lại ko cho mẹ em một cơ hội như vậy ko phải sẽ tốt sao,, em ,,,chị biết em đang lo điều gì em ko thể mở lòng là vì tổn thương quá

nhiều nhưng đây là mẹ ruột em là người tìm kiếm em hơn hai mươi năm chưa một lần từ bỏ em vì sao em lại ko thử,, hử,,, ân ưm,, nhược vũ nàng tỉnh rồi à,, ân,, sao cửu nhi cùng tuyết nhi hai đứa nó lại ngủ ở đây bọn chúng lo cho em anh đặt tiểu cửu nằm kế em để con bé ko bị cảm,, còn về cung tuyết anh cũng đã kiêu người lấy mền gói cho con bé rồi,, con bé vì ngọc nhi cũng cực nhiều rồi,, tuấn ca phiền cho anh rồi em đang nói gì thế em là vợ của anh sao này ko được nói như vậy ân,, nhưng mà sao trên chán tiểu cửu lại bị, thương anh

cũng ko biết con bé ko chịu nói vì sao,,, lẽ nào là lúc đó,, sao thế là lúc em ngất đi xém té con bé đã đở em có lẽ là bị thương từ lúc đó,,, trả trách anh hỏi con lại ko trả lời,,, hê,,, nhược vũ em vẫn chưa khỏe mau nằm xuống đi,, anh cũng lên đây đi,, nhưng ko sao,, ba

người chúng ta đã lâu ko có nằm giống như thế này từ khi tiểu cửu bị bắt cóc nhược vũ nàng đừng khóc anh tin con của chúng ta con bé sẽ xóm nhận ra chúng ta yêu con bé như thế nào mà thôi ân,,,( phân đoạn mộng cảnh ) ưm tiểu cửu bảo bối con đang xem gì thế mẹ ơi hoa đẹp,,, con thích sao ân,, mẹ sẽ làm một vườn cho tiểu cửu con thấy sao ân,, con yêu mẹ nhất,, tiểu cửu đi từ từ thôi nào ôi bảo bối của mẹ thật đáng

yêu mẹ yêu con,, ưm,, ngọc nhi,, ngọc nhi,,, ưm,, em tỉnh rồi sao,,, cửu nhi con gặp ác mộng sao,, mẹ,, ơi tiểu cửu sai rồi,,, cửu nhi con vừa gọi ta là gì mẹ,, ơi con sai rồi,, huhu,,, mẹ,,, ngoan tiểu cửu ngoan đừng khóc ko sao mọi chuyện đã qua rồi con huhu mẹ,, mẹ đây mẹ ở đây,, quá tốt rồi cửu muội đã chịu gọi mẹ rồi, tiểu cửu còn bà nữa bà nội ông nội ba mẹ anh chị tiểu cửu sai rồi,,, ngoan cháu ngoan,, quá tốt rồi gia đình chúng ta

cuối cùng cũng đoàn tụ rồi,,, mẹ,, ân mẹ đây,, , ,, tuyết nhi chị sao lại cứ cười như vậy vui lắm sao,, đương nhiên chị vui rồi em có biết ko khi em ngủ ko yên giắc mọi người điều rất lo cho em, và khi em tỉnh lại nhận lại họ chị có thể thấy được tất cả mọi người bao gồm người anh mạc ngôn của em hôm qua tức giận ko muốn nhận em làm em gái cũng khóc đến thương tâm chỉ vì em đã nhận lại

họ,, tuyết nhi, chị là vui thay em vì điều này sao,,, ân,, tuyết nhi bao giờ em mới được gặp hai bác bên nhà đây chị tính ko cho em gặp luôn sao,, nào có em yên tâm chị sẽ sắp xếp hai bác cùng ba mẹ gặp mặt bàn về cưới em,, cái gì mà cưới ai muốn gả cho chị chứ,, hử em muốn chạy à,, nam cung ngọc nhi em đừng mơ thoát khỏi chị đời này em định sẳng

thuộc về chị rồi chị đây là tuyên bố chủ quyền à, cứ cho là vậy đi,,, tuyết nhi hử sao vậy,, em đang lo gì sao,, mấy ngày nữa chúng ta hãy tới long thành đi em lo cho họ sao,,, ân em ko biết tình hình thế nào em gọi điện mọi người điều nói ko sao ko biết là như thế nào rồi,, được,, chị sẽ sắp xếp,,,em nghĩ đi chị về

đây,,,ân,,chị nhớ lái xe cẩn thận,,,ân,,,(đế đô,,,về đêm) .......

đứa nhỏ này ko sợ cảm sao sao ko đấp chân,, mẹ,,mẹ làm con tỉnh à,, ko ạ mẹ có chuyện gì sao,, nào qua đây mẹ ôm nào,, mẹ sao thế ạ,, cửu nhi mẹ nghe nói con muốn tới long thành sao,, vâng mẹ,, là đi thăm bà ấy à,, vâng mẹ người giận sao,, ngốc mẹ sao lại giận được chứ dù gì bà ấy cũng nuôi con nhiều năm mẹ cũng ko thể ko cho con đi thăm bà ấy,, ân con cảm ơn mẹ,,, cửu

nhi tối nay mẹ muốn ngủ cùng con,, vậy

ba phải làm sao ạ,, ko sao cứ để ba con ngủ cùng anh cả con đi,,, haaaa,,,,, tiểu cửu con có thích mẹ gọi con như vậy ko,, mẹ muốn gọi sao cũng được ạ, ồ vậy tiểu bảo bối của mami được chứ,, mẹ à con cũng đã trưởng thành rồi như vậy ko hay lắm trong mắt của mẹ cho dù con có lớn như thế nào thì cũng là tâm can bảo bối của mẹ,,, con yêu mẹ nhất con nói lại lần nữa nào haaa,,, con yêu mẹ nhất,, chụt,,, haaaa,,, ba xem mẹ vui

chưa kìa ba tối nay người,,, ta đương nhiên ngủ một mình con yên tâm ta sẽ ko chia rẽ vợ chồng con đâu về ngủ đi,, vâng ba,, mà phan đã thần nhi,, dạ,, con và băng nhi bất hòa sao ta nhận thấy hai con rất lạ,, dạ ko con và em ấy nào có gì,, cho dù có gì con cũng sẽ ko tranh cùng em ấy,,, ân như vậy ta yên tâm,,

con phải nhớ con là anh cả ko được để mấy em con cảm thấy con thiên vị hay là anh em bất hòa con hiểu ko,,, vâng con sẽ ghi nhớ,,,, được rồi con chở về nghĩ đi,, vâng,,,

(bệnh viện phúc an long thành) chị chị

cuối cùng cũng tỉnh rồi, mẹ mẹ thấy sao rồi,chị thấy thế nào còn đau ko, chị ko sao chị chị làm em và bọn nhỏ sợ lắm chị biết ko,, em đã cho người điều tra rồi tốt nhất đừng để em biết là ai làm,, đừng điều tra nữa, tại sao,, lẽ

nào chị biết người ra tay sao,,, ân,, chị chất ko phải là,, ừ, là họ,, người muốn lấy mạng của chị ngoài nam cung gia ra còn có thể là ai,, thật quá đáng con đi tìm bọn họ tính sổ,, gia hào đứng lại ,, mẹ,, họ đã làm mẹ ra nông nỗi này rồi mẹ còn binh dực họ,, đường nhược vũ trước nay là kẻ có thù phải trả nhưng

lần này cô ta lại tha cho chúng ta ,,, mẹ ý mẹ là sao con ko hiểu phải đó chị lời chị nói em thật sự cảm thấy mơ hồ cái gì gọi là tha cho chúng ta, nếu như cô ta ko dừng tay chỉ e rằng con và dì con ko còn thấy mẹ nữa đâu thảm chí là con dì con và cả chị con chỉ e rằng ko chết cũng bị thương,,, nghiêm trọng vậy sao,, ừ,, theo như mẹ nghĩ có lẽ việt có thể khiến

đường nhược vũ dừng tay e rằng chỉ có ngọc nhi mà thôi, ta làm tổn thương nó nhưng nó vẫn vì ta cầu tình,,, haa,,, ta xứng sao,, mẹ mẹ đừng như vậy,,, thôi vậy,, gia linh đâu chị đang ở cùng với chị mạn mạn đang giải quyết việt công ty, con,,, chị vừa tới thăm mẹ nhưng

thấy mẹ chưa tỉnh nên chị đã về công ty rồi ngạn nhi, dạ sao ko thấy tiểu phụng em ấy đang ở công ty dạo này có chút việt nên là ko tới thăm chị được,, hê thôi bỏ đi ai cũng bận rộn cả,, chị có muốn ăn chúc gì ko em dận người làm nấu cho chị,, sao em ko nấu,, em chị ko phải

bình thường trê đồ em làm sao sao hôm nay lại,, chị hôm nay muốn em nấu chị còn muốn ăn mấy đồ mà em hay nấu cho bảo Bối nhà em,,, đại tỷ,, tỷ đây là đang ghen với bảo bối nhà em sao,,, haaaa,,,,, cứ coi là vậy đi,,, ngọc nhi, chào buổi sáng ,,ân chào chị,, cửu nhi mau qua ngồi ăn đi con,, vâng thưa bà,,, tiểu cửu con đi chậm thôi,,, vâng mẹ,,, nhược vũ tối qua con ngủ cùng cửu nhi sao,,, vâng mẹ,,, tuấn nhi tối qua con bị bỏ,, à,,, haaaa ,,,, mấy đứa con cười cái

gì,,, mẹ mẹ có nhức thiết phải nói thế này khi dùng bữa ko ạ,,, ha,, ha,,, được rồi mẹ ko chọc quê con nữa,,, có chuyện gì mà mọi người vui vậy,,, tiểu cô cô,,, nhu nhu nào qua đây con,,, ân,,, băng nhi chỉ có em là thức trể nhất thôi đấy,,, haaaa,,, em triệu rồi dạo này công ty nhiều việt quá nên em về hê muộn

đương nhiên em phải ngủ bù rồi,,, nếu như nhiều việt như vậy sao em ko kiêu lão bác làm phụ em như vậy sẽ đỡ cực đa tạ anh cả quan tâm mình em lo được ko cần phiền anh quan tâm,,, kỳ là sao mình cảm thấy trên bàn ăn này có thuốc súng là mình nhìn nhầm sao,,, đủ rồi cả nhà đang dùng bữa hai đứa nếu ko ăn thì ra ngoài,,, đừng có ở đây ồn ào,,,

băng nhi em làm sao vậy,, ko có chị ăn cơm đi,, mẹ ơi,, sao thế nhu nhu,, mẹ mami ăn thuốc súng à,, sao lại hung dữ như vậy ạ,, nha đầu nhà con sao có thể nói mami như vậy,,, haaaa,,,, ngọc nhi

em đang cười gì vậy,,, chị em xin lỗi em nhìn ko được nhu nhu sao cháu lại đáng yêu như vậy chứ,,, chụt,,, tiểu cô cô cô đừng cạ mặt cháu nhột lắm haa, haa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro