chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân sinh con người rất ngắn...có hạnh phúc thì sẽ có đau buồn.,đâu buồn của anh có người vun đắp cho,còn đau khổ của cậu thì ai sẽ nhận lấy.
Nơi ko có người ở thì hơi ấm cũng sẽ ko còn,nơi mà gọi là nhà đa từng cho ta mai âm sẽ là nơi cho ta dừng chân khi mệt mỏi mà tại sao khi đứng trước mặt lại có cảm giác xa lạ đến vậy,yêu thương có phải hay ko nên dừng lại ở đây.
Hứa gia...
_Cậu ngụy châu cậu đã về lão gia tìm cậu mấy hôm nay rồi đó
_ak ko có gì tôi chỉ có công việc thôi chị làm gì thì làm đi
_Vâng

_Mày đi đâu mấy bữa nay điện thoại thi ko liên lạc được mày xem cái nhà này là cái gì hả,công việc thì làm ko hết mày thì sướng rồi tao rất thất vọng vì mày
_Ông nói đủ chưa nếu xong rồi tôi xin phép lên phòng trước. Cậu nói chuyện mà ko nhìn mặt ông nên ông ta rất tức giận
_Thái độ của mày là sao tao là cha của mày đó lời của tao nói ko bằng lời của thằng kia sao.
_chuyện tôi và ông ko liên quan tới anh ấy,ông đừng có lôi người khác vào
_ko liên quan sao ,hứ ko phải vì nó đính hôn nên mày buồn mới bỏ đi sao ,đừng nói với tao điều đó mày thật sự ko biết.
_Ông nói cái gì đính hôn. Cậu giật mình như ko thể tin vào tai tại sao mới có mấy ngày mà sao nhiều chuyện đến với nhau một lượt thế nay,có phải hay ko chỉ là lời nói dối.
_Thiệp mời trên bàn đó nếu ko tin thì mở ra xem ,người mà mày luôn bảo vệ giờ thì hay rồi người ta sắp có vk,họ chỉ xem mày như là trái bóng thôi ko thích thì đá đi..cuối tuần chuẩn bị đi tới đó với ta.
_Ông im đi xin ông đừng nói nữa..
Hỏi cậu có đau ko đau chứ...đau như ai lấy dao rọc vào tim cậu khứa thành từng mảnh. Mới mất đi người thân mà cậu luôn yêu quý.,bây giờ thì lại mất đi trái tim của cậu...khóc chỉ biết khóc từ lúc có được ánh sáng cậu toàn lấy nước mắt để rửa mặt,giờ này còn gì để mất nữa chứ...hết rồi hết thật rồi..
Hoàng Cảnh Du anh cho tôi một kinh hy lớn thật..cảm ơn anh cảm ơn tình yêu của anh ..Tôi nhận món quà này của a.

Nhìn cảnh vật còn sao lại ko thấy người đâu,nơi cho ta nhiều ki niệm cũng là nơi lấy đi của ta hạnh phúc

_Xin hỏi ngài tìm ai
_Cho hỏi nhà này đi đâu hết rồi ak ,tôi là bạn ở phương xa mới về nước nên đi tìm lại người thân
_haizz ngài tới trễ rồi..Họ đã đi hết rồi ko biết khi nao mới về.
_Bác nói vậy là sao..??
_Tôi hiện giờ trong coi nhà này giúp cậu ngụy châu,bà nội của cậu ây mới mất cách đây ko lâu.
_Cái gì..bà nói bác gái đã chết. Tôi bàng hoàng khi ko thể tiếp thu được sự thật,chỉ mới nháy mắt một cái đã ko con ai .Vậy ngụy châu con thì sao giờ này ai có thể cho con sức mạnh để vượt qua,đứa trẻ này ko phải quá yếu đuối rồi sao.Ko được ta phải làm cho con mạnh mẽ mà sống ko để ai uy hiếp được con.

Cậu phải tiếp nhận sự thật ra sao đây khi nhận được từ anh tin nhắn kia.Tại sao lại là bây giờ ko phải là khi khác,sao có thể đẩy người ta vào vực sâu ko day này ko cách nào lên được,mệt mỏi lắm rồi muốn chết đi để ko phai thấy cảnh thương tâm này.
  _Châu châu chung ta chia tay đi anh xin lỗi _
Chỉ một câu xin lỗi là có thể giải quyết tất cả sao ..ko bao giờ tôi sẽ ko bỏ qua như vậy cho các người.

Bar thiên đường
_zo đi ak chúc mừng hai người nha cuối cùng cũng cho bọn nay kinh hy thật lớn ak ..cảnh du cậu cũng cao tay thiệt ....nào uống hôm nay ko say ko về.
_Hứa vu cậu thiệt là....được rồi hôm nay lâm tuyết tôi mời ...
_Cảnh du chưa cưới mà người ta đã lo vậy rồi cậu thật co phúc nha...
Hỏi anh có vui ko làm sao vui được khi người mình cưới ko phải là người ma mình yêu liệu có hạnh phúc hay ko ..Châu châu anh thật nhớ e
_Tôi đi vệ sinh tí. Cảnh Du lên tiếng
_Tôi cũng đi..

Nhà vệ sinh.
_Cảnh du cậu ngụy trang cũng giỏi thật...yêu một người cưới một người..
_Ma nguyên cậu có y gì
_y trên mặt chữ,cậu ko biêt hay giả vờ ko biết,tại sao cậu lại tổn thương ngụy châu chứ nếu ko yêu lúc đầu sao còn day dưa ko dứt.nếu yêu tại sao lại đi cưới người khác
_ma nguyên cậu....Như ko thể tin vào những gì nghe thấy thật sự là một sự quá đổi với anh.
_Đúng vây như cậu nghĩ tôi thích e ấy,mới gặp tôi đã thích rồi nhưng e ấy ko nhìn tôi cũng ko cho tôi cơ hội,e ấy chỉ có cậu nhưng giờ thì hay rồi cậu phá hủy e ấy,cậu đẩy ngụy châu đi rất xa ..Cậu sẽ hối hận với những gì cậu đã làm,tôi đi trước ko thì họ sẽ hiểu lầm.
Làm sao có thể quảng hồi,mình đã làm được những gì cho e ấy.

_Lâm tuyết cảnh du cậu đưa về đi say như vậy ko lái xe được đâu.
_uh mình biết rồi mình đi trước nhé các cậu về sau cuối tuần gặp pipi.

Tại sao cậu phải đến đây chứ chẳng lẽ ko còn nơi nào để đi.  chỉ có a nơi đây mới gọi là nhà sao ..Chẳng lẽ a ko có nha sao giờ này a còn đi đâu,cậu đã ngồi 2 tiếng để chờ a về,vẫn ngu ngốc ngồi đằng sau để chờ a .khi thấy taxi đổ trước nha cậu vui khi thấy được anh nhưng y nghĩ đó đã bị bóp chết lần nữa khi bên anh là người con gái đó họ thân mật nhau trao nhau nu hôn giờ phút này cậu đã biết...
Hết rồi hết thật rồi tình yêu của chúng ta ...tạm biệt..
_Hoang Cảnh Du_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro