Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó đến giờ đã là một tuần ,hạnh phúc khi cùng người mình thương trải qua ngọt ngào uh thì có đau nhưng vẫn rất hạnh phúc .Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu bây giờ lại phải xa nhau ,hôm nay là ngày anh đi lên Bắc kinh học .

Du anh đi lên đó có về thăm em ko ,a đi rồi e nhớ anh lắm .Tôi bjết là anh sẽ ko có thường về thăm tôi như bây giờ nữa ,nhưng tôi vẫn hỏi vẫn mong nghe được câu an ủi .Nhưng tôi được nhận một món quà đó là chiếc điện thoại loại thường thôi ,chỉ cần anh gọi thì đưa cho bà nội bấm cho tôi nghe là được rồi ,có nó tôi sẽ được nghe giọg nói của a vậy tôi cũng vui rồi .
Châu châu ang đi rồi em nhớ nghe lời bà nội nha a mà biết e ko nghe lời là giận ko về thăm e đó .Anh dặn dò như là ong cụ non dù tôj ko muốn nhưng cũng phải nghe
Bố mẹ a cũng xem tôi như con cháu trong nha rất quan tâm tới tôi ,ko biết sau này họ phát hiện ra sự thật có còn yêu thương tôi nữa ko

Bắc kinh
Tôi ko nghĩ thế giời bên ngoài rộng lớn đến thế này ,ko như ở chỗ của tôi nơi đó thật nhỏ bé ko có nhiều xe cộ như ở dâyb,rất nhiều nhà cao tầng .Tôi cũng ko thể cho người ta biết mình ở quê mới lên ,tôi vốn dĩ là người hướng ngoại trước khj dj dã tìm hiểu qua rất nhiều gja đình cũng khá giả tôi là con út trong nhà nên ba mẹ kì vọng rất nhiều
Đại học Bắc Kinh..
Trường tôi học cũng la trường có tiếng ,trường có kí túc xá cho những học sinh xa nhà như tôi ,khi tôi mãi si nghĩ thì có chuyện đã xảy ra
Ui da.. .Đó là một bạn học mà tôi đụng phải ,lần đầu tôi tiếp xúc với con gái gần như vậy từ lúc tôi quen châu châu tới giờ .Phải diễn tả như thế nào đây phải nó là hoàn hảo .

Bạn ko sao chứ cho mình xin lỗi nha mình lo tìm dường nên ...
Đau chết di được bạn ko mau lấy đồ giúp mình đi dứng ngẩn ra đó làm gì,oh mà bạn là học sinh mới ak
-Mình tên Hoàng cảnh du
-mình là Lâm tuyết .Bạn tìm kí túc xá sao ,bạn ở khu nào
Uh.mình ở khu C/ phòng302
Vậy hả mình cũng đang tới khu C ,di mình dẫn đường cho bạn .Ấn tượng của tôi với Lâm tuyết là một cô gái rất nhiệt tình
Tới rồi ,mình cảm ơn bạn nhé
Ko có gì nếu cần thì mời mình bữa cơm là được hihi ,mình nói đùa thôi bạn đâu cần phải biểu cảm như vậy chứ
Ý mình ko phải vậy ...mình chỉ là ,thôi bữa nào mình mời bạn một bữa ok.
Uh bạn vào đi mình phải về đây nếu có gì ko bjết thì đến tìm mình .bye
Vậy cảm ơn nha .Khi tôi quay đi ko thấy được nụ cười của Lâm tuyết ,tôi đâu biết rằng cuộc sống của tôi sẽ thay đổi ra sao khi người con gái đó xuất hiện
Phòng của tôi có 3người thêm tôi nữa là 4 ,chúng tôi làm quen nhau họ cũng từ nơi khác dến .
-Bạn học mới đến đây làm quen dưới thiệu chút di .Người đang nói tên là Lạc Dương bạn đó rất hoạt bát và lanh lợi thấp hơn tôi cái đầu nhưng nhìn rất trẻ con ,có lẽ ba người họ đã quen nhau rồi nên nói chuyện rất thân
-Tôi tên Hứa Vũ .
-Mã Nguyên .
-Mình Hoàng cảnh du
Đến di tìm gj ăn đi nhân dịp anh em mình gặp nhau phải làm một bữa hoàng tráng mới dược di tôi mời. Lạc Dương nói thế là 4 người tôi dj ăn ngon một bữa
Ấn tượng của tôi giành cho Mã nguyên cậu ấy là người it nói lạnh đạm,nhưng đối với a e là người có tình có nghiã .Ba người họ là con nhà giàu có của ăn như Mã nguyên là con một thiếu gia của tập doàn Mã Lợi bên bất động sản .Lạc Dương thì là cậu ấm của công ty dá quý gì đó nghe nói la con ut dược ba mẹ cưnf chiều .Còn về Hứa Vũ thì nhà cậu ta kinh doanh siêu thị .
Tôi lên đây lo nhiều thứ bây jờ mới gọi diện dược về cho châ châu cũng thiệt nhớ e ấy
Châu châu có cảnh du gọi cho con kià,khi tôj nghe dược giộng nói của e rôi rất nhớ ko biết e có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ e ko
Alo Du e nghe ,sao bây jờ anh mới gọi cho e a biết người ta nhớ anh lắm ko
A xin lỗi bảo bối ,anh cũng rất nhớ e do anh bận quá ko có thời gian ..ko phải bây jời a gọi rồi sao hjhj .Tôi bjết e là đang giận tôi nhưng ko còn cách nao khác ,nhìn e giận trông rất đáng yêu
Tôi hỏi thăm em những việt gần đây hai đứa nó chuyện rất lâu cũng tới giờbtôi phải lên lớp thế là đành tạm biệt e

Châu châu con ko nói cho cảnh du biết sao ,con đã si nghĩ xong chưa dù con có hận ôg ta đi chăn nữa ôg vẫn là cha con ko phải ong đã trở về rồi sao ông hứa sẽ chữa khỏi đôi mắt cho con,con ko muốn thấy mặt cảnh du sao ko muốn nhưng những đứa trẻ khác sao 
-Bà ơi con ....Ko phải tôi ko muốn tôi rất muốn là đằng khác tôi ao ước được thấy mặt cảnh du ,nhưng mà tôi đi rồi aj sẽ lo cho bà đây bà lớn tuổi rồi aj chăm sóc .Tối đến tôi ko ngủ được tôi pải làm sao đây ,chắc có lẽ tôi phải đi thôi vì nếu tôi sáng mắt tôi có thể lo cho bà lo cuộc sống của tôi sau này ,và còn 1 diều nữa là thấy được người tôi yêu .
...
Alo là tôi đây ,tôi đồng ý với ông


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro