Q1- Chương 11: Giăng lưới bắt trọn mẻ cá. Tất cả chỉ là kế hoạch của hắn ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lôi xân , truyền lệnh xuống dưới, chọn ra 2 vạn binh tinh nhuệ theo ta đi xuống núi .Số còn lại canh giữ doanh trại. Kẻ nào kháng cự, chém!!!
- Nô tài tuân lệnh , tướng quân.

-----Nơi khác, tại một tửu lâu, liên liên liếc mắt đã nhìn thấy Dạ miên, Dạ mộc đang cải trang. Tiến lên đỡ người.

" Lão gia , tiểu thư. Cuối cùng hai người cũng an toàn.Làm nô tì cứ lo sợ...hức ...hức!!!

~ Nha đầu này, từ lúc nào mau nước mắt như vậy, chẳng phải đã an toàn rồi sao.

-" Mau lại đây đỡ cha ta"

Ngày hôm sau, bọn họ 3 người thuê một chiếc xe ngựa trong thị trấn. Đường đi xa lại vất vả , nên từ sớm tiểu Liên đã xuống trấn mua thuốc, lương thực dự trữ.

Trên đường đi , Dạ mộc không ngừng thổ huyết. Dạ miên chỉ mong sớm đến quân doanh nước Ngu. Như vậy, bệnh tình nghiêm trọng của cha mới được chữa trị.

Nghĩ vậy, nàng hô to: " Phu xe, nhanh lên một chút"

Đến quân doanh , hàng rào nhanh chóng được mở rộng. Dạ mộc được dìu vào trong chữa trị.

Bên ngoài, một đám binh lính đang mai phục xung quanh. Tên đã lên nòng.

- "Tướng quân, binh lính đã mai phục sẵn sàng.Chúng ta nên đánh nhanh thắng nhanh, kẻo đêm dài lắm mộng .Thánh thượng cũng đã gửi mật báo thúc dục. Sự tình không thể chậm trễ hơn."

- Được rồi, hừ ngươi vội gì chứ.Toàn quân nghe lệnh , tấn công doanh trại địch .Tiến công nhanh chóng trong vòng 2 giờ, phải giành được thắng lợi.

Nghe vậy, đám binh lính theo lý thiên ân bao lâu như được uống máu trâu, đồng thanh hô to " Rõ..."

Không ngoài dự tính , trong vòng chưa đến 1 canh giờ. Binh lính trong tay hắn hung mãnh mà giao chiến đã giành thế thượng phong. Tất cả binh lính nước Ngu đều bị tiêu diệt. Dạ mộc cũng không ngoại lệ. Lúc này, Dạ miên như người điên lao về phía hắn.

- "Tại sao? Tại sao ngươi lại giết cha ta , ông ấy đâu làm gì sai.Ta hận ngươi, cha con gái bất hiếu không thể bảo vệ cha." Nói rồi cô dùng con dao dưới đất cắt đứt động mạch. Ý thức dần biến mất. Chỉ còn lại một khoảng đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro