Q1-Chương 2: gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến lâu quán , Dạ miên gặp một đám lưu manh đang ức hiếp một cô gái.Cùng là phận nữ nhi nên nàng không thể trơ mắt nhìn nàng ta gặp nguy hiểm.

-  "Này ban ngày ban mặt đám lưu manh các người lại dám ức hiếp một cô gái, thật bỉ ổi"Dạ miên nói.

    - Thế thì sao , cô em cũng muốn thử xem bỉ ổi thật sự là thế nào không ....hahaha!!!!

  - Ta khinh.Tiểu thư, hiện tại việc tướng quân đang cấp bách.Chúng ta không nên nhúng tay vào những việc ven đường.

Tên mặt mày bạm trợn lại gần:"- Muốn chạy ,đừng mơ".

----Dừng lại-
Một thiếu niên mặt mày tuấn tú ,do sợ hãi cộng với ngược sáng nên nàng không thể nhìn rõ mặt mày của hắn ta.

Chỉ thấy một thân hình cao gầy, y phục tuấn tú bay phấp phới.Mùi hắc hương tràn ngập khoang mũi.

    - Giám làm chuyện vô thiên giữa thanh thiên bạch nhật , các người đã  hỏi ý kiến ta chưa.

Hahaha,tìm chết.

Chỉ thấy một đám bạm trợn hung dữ cầm hung khí lao về phía thiếu niên.

Không chần chừ , hắn
kiễng chân , rút phi đao dắt bên hông xông lên phía trước.

Trong chớp mắt, chỉ thấy lá cây khô xào xạc lẫn bụi mù bay tứ phía. Đám du côn ba chân bốn cẳng biến mất.

  Du miên thấy thế bèn tiến lên chắp tay :   - Cảm ơn công tử ra tay tương trợ , tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp ân tình hôm nay.

  Chưa kịp nhìn rõ dung mạo phi phàm , thiếu niên một thân đĩnh đạc biến mất không dấu vết.


   Vốn dĩ nàng còn muốn hỏi rõ quý danh của vị ân nhân kia, sau này còn tiện đường báo đáp.E rằng người ta cũng chỉ tiện đường tương trợ.Nàng nhếch môi, cười nhạt.

Tiểu thư , thời gian không còn sớm chúng ta nên lên đường, trước khi trời tối.Hai người một trắng , một hồng cũng quay lưng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro