Chương 1 : Thiếu niên lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp ! Cộp ! Cộp !
Hành lang đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, tiếng cười đùa, la hét của các nữ sinh cũng đột ngột tắt lịm . Hình ảnh bỡn cợt kia bay đi đâu mất , bây giờ chỉ còn lại các cô gái thùy mị với nụ cười e ấp.
Tại sao lại có sự thay đổi thần kì ấy ư? Vì tiếng bước chân quen thuộc đó chỉ có một ! Đó chính là hot boy lừng danh của đại học X - Phong Vũ Hàn!
Lúc này phía đầu hành lang , nam thần đã xuất hiện . Thật đúng như cái tên lạnh lẽo(*) , vẻ ngoài của Phong Vũ Hàn đích thị là một cool boy , làn da trắng mịn không phải kiểu thư sinh ẻo lả , vì dáng người hoàn hảo đậm chất đàn ông của anh không cho phép người khác nghĩ vậy. Chân mày rậm , sống mũi cao vút , môi mỏng , có lẽ sẽ rất đáng yêu nếu như đôi mắt đẹp kia không ẩn chứa ánh nhìn dọa người. Con ngươi đen láy , ẩn chứa một sự cô độc , một nét tàn khốc chỉ có ở những người từng trải.
Phong Vũ Hàn đi đến gần chỗ những nữ sinh kia thì bước chân có phần chậm lại.
"Nhìn đủ chưa?"- Giọng nói trầm ấm cực êm tai nhưng thanh âm lại lạnh băng .
Ánh mắt anh lơ đễnh quét qua một nữ sinh . Cô ta chỉ còn thiếu điều chảy ra nước miếng nữa thôi . Nữ sinh kia ngượng ngùng , quay mặt sang chỗ khác.
Anh tiếp tục bước đi đến cuối hành lang. Ở đó đã có một đám nam sinh đang đợi anh.
" Anh Vũ!"
" Đại ca!"
" Hàn lão đại!"
Anh gật đầu với bọn họ rồi ngồi xuống một chiếc ghế trống . Hoắc Dực Huy bèn đi đến , ngồi xuống bên cạnh anh.
" Anh Hàn! Làm một điếu nhé?" Hoắc Dực Huy lôi trong túi ra một bao thuốc lá , đưa cho anh một điếu.
" Được!" Phong Vũ Hàn chìa tay ra . Các ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc , cầm lấy bật lửa , đốt thuốc và đưa lên môi , toàn thân anh toát ra một loại khí chất khiến người ta mê mẩn. Hoắc Dực Huy nhìn anh và nghĩ thầm , cùng là đàn ông với nhau , thế mà tại sao ngay cả động tác hút thuốc của Phong Vũ Hàn cũng phải quyến rũ chết người như vậy .
" Vụ của Quách Đông Việt sao rồi?" Phong Vũ Hàn nheo mắt , miệng thả ra một làn khói trắng.
"Anh cứ yên tâm , em xử lí được! Mẹ nó! Thằng đó cậy có bố làm to , diễu võ dương oai , làm như em là cục bột cục đất thích nắn sao thì nắn chắc !" Hoắc Dực Huy nghĩ đến thằng đó là đã muốn chửi thề.
Quách Đông Việt vốn là con trai trưởng của Quách Khánh Âm , người tạo dựng Âm Hoa lẫy lừng trên thương trường . Quách Đông Việt cũng là một hotboy có tiếng của đại học X , nhưng lại là một học sinh vô cùng ưu tú , luôn nhìn đám Hoắc Dực Huy bằng nửa con mắt và tỏ ra khinh thường Phong Vũ Hàn .Hoắc Dực Đông vô cùng điên tiết , còn Phong Vũ Hàn lại vô cùng thờ ơ , trong mắt anh Quách Đông Việt chỉ là một loài động vật vô hại , có cắn người thì cũng không sao , cùng lắm là giã ngứa một tí . Anh ta đã gây khó dễ cho họ không ít lần.
Nhưng thân phận của Hoắc Dực Huy cũng không thể khinh thường . Anh là độc tôn của Hoắc Chính Khang , một lão đại thâu tóm trong tay cả 2 giới hắc đạo và bạch đạo . Tuy trên thương trường vẫn còn thua Quách gia một bậc , nhưng trong hắc đạo lại nắm một nửa bầu trời , nên Quách gia dù thế nào cũng không thể dễ dàng động vào Hoắc gia. Còn về Phong Vũ Hàn , thân phận của anh từ trước tới nay luôn là một điều bí ẩn , chỉ biết từ sau khi nhận anh em với Hoắc Dực Huy , Hoắc Chính Khang cũng biết đến anh , ông vô cùng ưng ý Phong Vũ Hàn nên coi anh như con ruột . Phong Vũ Hàn cũng từ đó mà có quan hệ sâu sắc với Hoắc gia.
"Chú không cần phải ra tay quá nặng với Quách Đông Việt , cũng không cần phải vì cậu ta mà động đến cả Quách gia , Quách Khánh Âm là người thế nào , tôi tin cậu hiểu rõ." Tuy rằng thế lực Quách giá không so được với Hoắc gia, nhưng muốn động vào cũng không hề đơn giản. Hơn nữa Phong Vũ Hàn anh từ trước tới nay không chấp nhất những người như Quách Đông Việt , chỉ biết cậy vào gia thế mà lên giọng chỉ trích người khác mà thôi . Thử hỏi nếu không có cái gia thế uy vũ kia thì sao? Cũng chỉ là đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch mà thôi!
"Em biết rồi!" Tuy rằng rất căm ghét Quách Đông Việt nhưng lời nói của Phong Vũ Hàn rất có lí , anh lại không thể không nghe theo . Lời lão đại chính là thánh chỉ!!
Đúng lúc này , giọng nói của một cô gái bất chợt vang lên " Chào buổi sáng , Vũ Hàn, A Huy."
Phong Vũ Hàn đưa mắt nhìn cánh miệng khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo:" Sophie?"

----------------------------------------------------

(*) Phong Vũ Hàn : mưa gió lạnh=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro