Chương 1: Chàng Pháp Sư Oti.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bầu trời đã về hoàng hôn, những ánh nắng vàng cam rải rác xuống khu rừng thông bên dưới, những cụm mây bồng bềnh lơ lửng đôi lúc lại che đi ánh nắng. Mặt trời rực cam, hệt như ánh mắt của ai đó...
         Cậu ta đang sải bước qua những cây thông to lớn. Cậu là 1 cậu thiếu niên trẻ tuổi. Cao, tóc đen, làn da trắng, ánh mắt sáng cùng con ngươi cam rực y hệt mặt trời trên kia, nhưng thứ làm nổi bật gương mặt của cậu ấy là đôi má hồng. Và cậu ta tên là Oti, 1 pháp sư.
   - Trời tối nhanh nhỉ? Mới hái có được tưng đây liệu có đủ làm dược liệu không ta?- Oti nói, nhìn xuống chiếc giỏ mà cậu mang theo để hái mấy thứ cây cỏ để làm dược liệu.
- Hoàng hôn đẹp quá! Luôn là thời điểm mình thích nhất trong ngày...
    Cậu ta đứng ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống chân núi. Lúc đó cậu mới bừng tỉnh và quay đầu về nhà.
        Màn đêm buông xuống nhanh chóng, bóng tối như muốn nuốt chửng cậu, những bước chân của cậu tốc độ ngày càng nhanh. Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi, hôm nay cậu khá là mệt rồi. Đang đi và đăm chiêu suy nghĩ, có 1 thứ gì đó, sượt qua những cái cây. Cậu đứng lại, nhìn xung quanh, thứ đó bắt đầu di chuyển ngày càng nhanh. Cậu không rõ đó là cái thứ quái quỷ đó là gì nhưng chắc chắn là phải cảnh giác!. Thứ đó như 1 cái bóng vậy! Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Cái thứ đó, loé lên những ánh đỏ nguy hiểm. "Đang về mà mình lại gặp cái thứ quái gì vậy trời??" Oti thầm nghĩ. Vậy là cậu biến ra 1 cái cây ma thuật, 2 đầu rất nhọn nhìn như cái xiên ý. Cậu đang cố xác định mục tiêu của nó, nhưng mà nó cứ quay như chong chóng thì biết phi vào đâu? "Thú rừng?" "Quái vật?".... Bao nhiêu suy nghĩ về sinh vật kia hiện lên trên đầu cậu. Nhưng cậu lắc mạnh đầu,"không thể mất tập trung như thế được" . Bởi vì sơ sẩy ra thì cậu không biết mình còn sống không nữa. Cậu chăm chú, quan sát tốc độ của nó. Nhưng cậu có cảm giác lạnh sống lưng sao sao đấy, như thể có ai đang nhìn mình vậy.
Vậy là cậu vô thức ném đại vô. Tiếng cây xiên cắm mạnh xuống đất, cậu chạy đến, tiếng áo choàng quét đất và lá cây khô của cậu vang vọng khắp khu rừng. Lúc cậu tới chỉ thấy mỗi cái vũ khí của cậu cắm xuống đất, chả có gì xung quanh cả. Cậu hoá phép biến mất. Cậu cũng không bận tâm nhiều lắm, đành tiếp tục trở về nhà. Cậu không biết rằng có 1 thứ gì đó, đang theo dõi cậu đi. Thứ đó đứng trên cây xa xa, mỉm cười 1 cách thật đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeosm