Khởi đầu - 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thằng Deku ngu ngốc kia, mày vẫn chưa phát hiện được mày thuộc tính nào à?"

"Tớ chưa..." - Izuku chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn, chỉ biết nhỏ giọng đáp.

"Haha, đúng là thằng vô năng thảm hại!"

Bakugou Katsuki nổ vào bàn của Izuku nhằm trêu chọc cậu, sau đó quay người lại rời đi. Nhìn bóng lưng của Baku xa dần, cậu chỉ biết miễn cưỡng chấp nhận với đôi mắt dần đẫm lệ.

........

Rồi ngày qua ngày, cũng đã đến ngày Izuku đi kiểm tra sức khoẻ, tiện thể cậu cũng kiểm tra đã phát hiện tính thuộc của mình chưa. Cả thời gian ngồi chờ đợi kết quả, cậu cứ ngồi run bần bật trong lo sợ, thầm cầu mong đã có tính.

"Thưa cậu Midoriya, chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm, mời cậu vào phòng khám để nghe kết quả."

"À.. Vâng!"

Từng bước chân một tiến đến cánh cửa, cánh tay  còn đang run rẩy đặt lên tay nắm cửa. Chần chừ một lúc, cậu quyết định gạt hết những lo âu và mở cửa bước vào phòng.

"Thưa bác sĩ... Em là Midoriya Izuku ạ, em đã có kết quả xét nghiệm rồi ạ?"

"Mời cậu ngồi xuống cho, bây giờ tôi xin phép được thông báo kết quả. Xin chúc mừng vì cậu đac phát hiện được tính của mình, cậu là một Omega! Tức là có thể mang thai với Alpha hoặc Beta, cũng có thể tiết ra một mùi hương được gọi là pheromone để hấp dẫn Alpha. Mùi hương sẽ nồng và khó kiểm soát hơn nếu cậu đến kì phát tình nhé! Liệu cậu có cần tôi giải thích thêm về tính của cậu không?"

Izuku chết lặng, trong đầu cậu bây giờ trống không khi biết bản thân là một Omega. Đã vậy, Omega còn có thể mang thai và khó kiểm soát pheromone.

"Nhưng thưa bác sĩ... liệu có thể ngăn bản thân làm những điều kì quặc hay có thể điều tiết pheromone tiết ra không ạ..?"

"Hừm, có thể điều tiết được pheromone nhưng chỉ trong những ngày không phát tình, còn nếu cậu đến kì phát tình thì sẽ rất khó để điều tiết trừ khi có thuốc giảm mùi. Kì phát tình sẽ đến mỗi tháng 1 lần như Alpha, 1 lần sẽ diễn ra từ 7 đến 10 ngày nhé!"

"Bác sĩ... nhưng tôi..-"

Cậu không thể chấp nhận kết quả nhưng cũng không thể làm loạn, đành cầm lấy kết quả và về nhà. Izuku cắm mặt chạy.. chạy.. và chạy, cố gắng gạt hết mọi nỗi lo lắng và chạy. Cuối cùng điểm dừng của cậu là một bờ biển rộng mênh mông với bãi cát trắng rộng thênh thang. Cậu cởi giày và tất, tiến đến làn sóng đang dội vào bờ. Cậu đứng hít thở một chút không khí để lấy lại bình tĩnh. Ngắm nhìn đường chân trời và làn sóng phủ bọt trắng đang dạt vào đây.

"Haa..~ dễ chịu thật đó.."

Bỗng có một bàn tay túm lấy Izuku và kéo cậu lại, vô tình vấp chân và ngã lên người ấy. Đôi mắt nhắm chắt vì giật mình dần hé mở, cậu nhìn thấy mái tóc vàng nhọn hoắc với đôi mắt dài, tròng mắt màu đỏ thẫm, có vẻ đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào Izuku.

"Kacchan..!? Cậu làm gì ở đây, sao lại kéo tớ..?!"

"Mày định phơi mình ra biển để ngỏm ở đó luôn à thằng ngu!?"

Izuku ngớ người, chẳng ngờ sẽ có ngày một người thù mình như địch lại cứu mình và quan tâm mình.

"T-tớ chỉ ở đây hít không khí một chút thôi.."

"Còn bây giờ mày ra khỏi người của tao được chưa??"

"H-hả..?"

Izuku nhận ra bản thân không nằm trên cát, thay vào đó cậu đang nằm trên người của Bakugou. Mặt cậu đỏ như trái cà chua, bật khỏi người Baku ngay lập tức.

"Tao nghe mùi của Omega? Mày phát hiện tính của mình rồi à?"

"H-Hả..? Cậu nghe mùi sao?

Vì mới phát hiện, cậu cũng không biết điều chế pheromone như thế nào. Chỉ biết lúng túng cúi đầu xin lỗi. Bỗng cậu thấy 1 vỉ thuốc trước mặt cậu.

"Uống một viên đi, thuốc chặn mùi đó. Mày cứ vác cái thân đầy pheromone ra đường là lũ Alpha biến thái nhào lại ăn mày như chơi!"

"Kacchan bị bệnh rồi hả..? Cậu ổn không?" - Izuku nghi ngờ, chẳng hiểu vì sao hôm nay Bakugou lạ quá.

"Bệnh cái con khỉ, bộ t quan tâm người khác một tí không được à!? Anh hùng phải như vậy chứ, bộ lạ lắm à!??"

"Lạ.. lạ lắm...! Nhưng... tớ cảm ơn vì vỉ thuốc nhé!"

Tay trao tay vỉ thuốc, Bakugou liền chạy mất để mình Izuku đứng thẫn thờ. Ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cậu cũng đành lấy một viên thuốc uống và xách giày về nhà thôi.

__________

"Ha..-hah.. Mẹ nó! Xém chút nữa thì không chịu được rồi! Cái thằng đó..." - Bakugou chạy vào một con ngõ, sau khi dừng chân thì thờ hổn hển như ma rượt. Đứng nhớ đến khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà Izuku nở một nụ cười kèm lời cảm ơn ngọt ngào. Tim đập loạn nhịp, pheromone tiết ra mất kiểm soát, Bakugou nhanh tay uống 1 viên thuốc chặn mùi cho Alpha.

"Cái thứ cảm xúc gì đây chứ!? Chết tiệt!"

Cái thứ cảm xúc ấy cứ bám lấy Bakugou mãi cho đến khi cậu và Izuku nhập học UA. Midoriya Izuku vẫn là 1 Omega, Bakugou Katsuki vẫn là một Alpha trội.

Sắp đến tiết học tiếp theo rồi, trong phòng thay đồ nam:

"Midoriya à, mùi hương của cậu thơm thật.."

"Tớ cảm ơn nhé, nhưng Todoroki-kun.. gần quá rồi"

"À.. tớ xin lỗi, cậu đang đến kì sao? Mùi có vẻ khá nồng đó"

"Ừ.. chắc là vậy haha.. Chắc là chút nữa tớ sẽ đến phòng y tế một chút nên cậu nói với thầy là tớ vắng 1 tiết nhé!"

Bakugou - con người đã chứng kiến tất cả với khuôn mặt tối sầm nhăn nhó.

"Oi, Bakug- sao mặt cậu tối sầm vậy?"

"Im đi thằng đầu đinh đỏ! Nói với thầy tao vắng một tiết!"dđcc

Kirishima ngớ người, "cảm giác như cậu ấy đang rất cọc cằn, là vì Izuku sao..? Tốt nhất không nên đụng vào cậu ta.." - cậu nghĩ thầm.

Cuối cùng mọi người cũng đã vào lớp hết, chỉ còn Izuku còn ngồi trong phòng thay đồ. Cậu cầm bịch thuốc, bên trong là những vỉ thuốc chặn mùi, thuốc ức chế,... và tất cả đều có tác dụng phụ.

"Haa..-hah.. khó chịu quá.."

Trong người cậu bây giờ đang rất khó chịu và chỉ muốn giải toả, nhưng cậu không muốn uống thứ thuốc độc hại này quá liều. Vừa định đi ra khỏi đây và đến phòng y tế thì có tiếng mở cửa.

"Kacchan..? Cậu bị.. sao vậy, cậu trông luộm thuộm quá..!"

Không có câu trả lời, không gian im lặng. Chỉ có tiếng thở hổn hển của Bakugou, và vạt vốn đã lỏng lẻo giờ còn lỏng hơn, nút áo lưa thưa. Người Bakugou đẫm mồ hôi, những hơi thở nóng hổi cùng khuôn mặt đỏ lét. Bống cậu nghe mùi pheromone nồng nặc của Bakugou.

"Deku chết tiệt... giúp tao.."

Vì đang đến kì, cộng thêm pheromone của Alpha khiến Izuku cũng đã "hứng" và mất kiểm soát pheromone. Mặt cậu đỏ dần, hơi thở ngày càng nóng, hộc...hộc... . Chỉ biết dùng tay bịt miệng và mũi.

"Kacchan..! Cậu đừng đến đây, chúng ta sẽ chẳng kiểm soát nổi hành động của mình đâu!"

Không gian im lặng.. chỉ có tiếng thở hồng hộc của cả hai, bỗng Bakugou đóng cửa cái rầm. Hắn tiến đến chỗ Izuku và kéo cậu vào lòng. Vẫn chưa hiểu gì thì Bakugou đã hôn lấy cậu, nhấm nháp bờ môi ngọt ngào của cậu.

"Kacchan.. cậu la-"

"Im lặng hoặc để bị phát hiện" - Bakugou ngắt lời Izuku bằng câu chí mạng, đành im lặng trong sự phản kháng. Nếu bây giờ dùng siêu năng hay phản kháng sẽ gây ra tiếng động lớn và làm cho Bakugou bị thương hoặc không nhưng sẽ bị phát hiện.

"Haa... không được!"

Khoá kéo áo của Izuku đã được kéo xuống khi nào không hay, bờ vai trắng nõn của cậu lộ ra. Bakugou cúi xuống bồng Izuku lên, đồng thời nhấm nháp lấy bờ vai cậu.

"Ah..! Đau tớ.." - Bakugou cắn vào cổ Izuku, để lại vết đỏ khiến hắn rất hài lòng. Sau đó hắn thả Izuku xuống chiếc ghế dài và đè cậu xuống, từ từ thưởng thức cơ thể cậu. Bàn tay hư hỏng của Bakugou cũng không yên mà mò xuống dưới, chắc tay "cậu bé" của Izuku sau đó "lên rồi xuống". Những tiếng rên rỉ của Izuku lại càng kích thích hơn. Nhìn cơ thể quyến rũ dưới thân mình, hắn chỉ muốn để lại những vết cắn đỏ chằng chịt trên cơ thể đó.

Sau khi chơi đùa với "cậu bé" của Izuku một lúc, thứ chất dịch màu trắng đục kia cũng xuất ra..

"Haa.. dừng lại được rồi đó, Kacchan!"

"Mày được giải toả rồi, còn tao thì chưa. Bú đi!"

"H-hả..?!" - Izuku nhìn cái thứ khổng lồ trước mắt mình, chỉ biết há hốc.

"Cái này.. bự quá! Sao tớ có thể ngậm nó được chứ!?"

"Nói nhiều..!" - Bakugou giữ lấy đầu của Izuku, thẳng tay đẩy thứ ấy vào miệng cậu.

"Mày giữ cho chắc, nhả ra là mông nở hoa"

Đẩy ra.. rồi thúc vào.. cứ thế Izuku như nuốt cái thứ "khủng bố" đó, cậu khó thở nhưng Bakugou không chịu dừng, cứ đẩy ra rồi vào. Đành ngoan ngoãn ngậm lấy thứ đó.

*Phụt* "Nuốt nó đi, đừng để rớt nó ra ngoài biết chưa"

*ực* Bakugou đưa tay vào kiểm tra, thấy Izuku đã nuốt, hắn nở nụ cười trong hài lòng. "Mày cũng giỏi phết nhỉ, haha..~"

"Haa... Kac- Kacchan.. cậu..- ác thật đó!"

Bakugou đứng dậy kéo khoá quần rồi rới đi, không quên ném cho Izuku bịch khăn giấy để dọn dẹp bãi "chiến trường" đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro