CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiên người lấy tay sờ vào bên cạnh nhưng lại không thấy hơi ấm bất giác tôi hơi bực tiểu tao hóa tối qua chủ động quá mức không ngừng đòi tôi phải thỏa mãn , làm biết bao nhiêu hiệp cũng không biết bắn ra không biết bao nhiêu lần vậy mà giờ còn sức để đi lung tung đúng là tức thật mà.   Tí nữa xem tôi trừng trị em như thế nào* đi vào phòng tắm*

- Bách em ở trong sao lại khóa cửa

-.........

- Bách đừng nói với anh em ngủ trong đó luôn á

-.........

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bất an tôi liền lùi lại vài bước rồi dùng lực đạp mạnh vào cửa cánh cửa mở ra tôi như chết lặng

- Bách..... Bách em sao vậy trả lời anh đi NGƯỜI ĐÂU MAU KÊU BÁC SĨ TỚI NHANH LÊN

Tôi hoảng sợ không ngừng ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của em . Dưới sàn nhà chỉ toàn là máu cơ thể em trắng bệch dường như không còn giọt máu nào.

Bác sĩ tới liền chạy vào tức tốc cầm máu cho em tôi run lên sợ em sẽ không qua khỏi. Cuối cùng cũng giữ được mạng sống của em giờ tôi mới nhẹ nhàng thở . Nhưng vì mất rất nhiều máu nên không thể biết được khi nào em sẽ tỉnh

Tôi ngồi bên cạnh em cầm lấy bàn tay lạnh lẽo trắng bệch không ngừng xoa xoa để cho nó ấm lên nhưng nó vẫn không ấm lên được tí nào .

Tôi sợ hãi ,sợ em sẽ rời bỏ tôi . Không thể ngờ được nước mắt lại chảy ra , tôi yêu em nên không thể nào chịu nổi nếu... Nếu em rời bỏ tôi.

Hôm qua không phải là mọi thứ đều tốt sao... sao bây giờ lại như thế này tại sao hồi nãy..........

" - nếu em chết thì sao?

- nếu em chết thì anh sẽ rất vui"

Không phải em nghĩ là thật chứ không lẽ là em nghĩ tôi nói thật . Thật ra lúc đó tôi chỉ nói đùa em thôi sao em lại tin là thật chứ em thật ngốc nếu em có chuyện gì đừng nói là anh vui anh sẽ không sống nổi đâu . Năm năm qua anh đã quen có em bên cạnh rồi tại sao anh vừa buông bỏ thù hận thì em cũng rời xa anh.

ANH SẼ KHÔNG CHO PHÉP EM RỜI XA ANH . EM ĐÃ NÓI DÙ THẾ NÀO CỦA KHÔNG BỎ ANH MÀ BÁCH

Hai ngày sau em tỉnh dậy tôi vui mừng mà ôm chặt em vậy mà em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương tuyệt vọng tôi tức giận mà đẩy em ra nhưng không nghĩ mình lại dùng lực mạnh quá khiến em la lên . Tôi biết mình đã hơi quá đáng nhưng tại em chọc giận tôi trước mà tôi đang tính đở em dậy thì em đột ngột hất tay tôi làm tôi không kịp phản ứng rồi em lại hét lên

- TẠI SAO LẠI CỨU EM , KHÔNG PHẢI ANH MUỐN EM CHẾT SAO.....* Êm vừa khóc vừa hét *

- ...........* Tôi nhất thời không biết phải phản ứng làm sao *

- Em đã biết hết rồi* em điều chỉnh lại giọng nói cảm súc của mình rồi nhìn thẳng vào mắt tôi*

- Em nghe anh nói thật ra hồi sáng anh chỉ là.....

Tôi vừa ôm chặt lấy cơ thể ốm yếu của em vừa cố giải thích với em nhưng chưa nói hết câu em đã ngắt lời của tôi

- không phải.... anh rất hận ba em sao

- em... sao....* Tay tôi run lên nói không nên lời*

- sao em biết ư vì hôm đó em đã nghe hết không sót.... Một lời nào * em dựa vào vai tôi nói như đây là một câu truyện cười khiến tim tôi đau đớn*

-...........

- em cũng rất sốc khi nghe anh nói , đánh lẽ em phải hận anh nhưng em không làm được em yêu anh còn nhiều hơn sự thù hận   mà anh đối với gia đình em ... nghe có vẻ hoan đường nhưng đây đều là những điều thật lòng của em , em không trách anh vì lợi dụng em để trả thù nhưng em không thể đối mặt với anh được về những tổn thương anh gây ra với gia đình em cũng như ba em đã làm với gia đình anh liệu anh có thể tha thứ không....Em biết anh sẽ không thể nào tha thứ.....nên hãy để em chết đi được không

- không ,anh có thể tha thứ tất cả cho ba em nên ... xin em đừng bỏ anh anh không thể sống thiếu em em.....

- em mệt mỏi lắm rồi em không biết nên tin anh hay không nữa vì em đã không còn niềm tin với anh nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro