Chương 1 : Sự đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tôi là Chu Vô Tâm một sát thủ chuyên nghiệp được mọi biết đến một tên khác là Roses Noires và cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Người yêu của tôi là Mạ Mãn Vũ trong sáng là một tổng tài của công ty  gia tộc họ Mạ còn trong tối là một người chỉ huy những sát thủ chuyên nghiệp khén tiếng được mọi người biết đến bằng tên là Dishenk.

   Trong một lần làm nghiệp vụ đánh cắp tài liệu mật quốc gia và giết chết cố vân trên tàu đi Pháp. Tôi và anh ấy cũng đi làm nhiệm vụ. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong 15 phút. Tự nhiên có một tiếng súng vang lên, trên người cô một dòng máu chảy xuống có nghĩ cô đã bị phát hiện, cô lấy súng ra quay mặt về phía trước chĩa súng vào mặt người đó. Điều khiến cô bất ngờ nhất người bắn cô không ai khác chính là người yêu Mạ Mãn Vũ. Hắn tiến một bước cô lùi một bước đến khi người cô chạm vào hành lang của con tàu.  Màn đêm u buồn tràn xuống con tàu , những ngôi sao lấp lánh. Khuôn mặt cô lạnh lùng hỏi hắn: " Tại sao lại giết tôi". Hắn chặn nói j liền dí sát vào cô khuôn mặt hắn gé vào tai cô tiếng nói trầm của hắn thốt lên :
- Cô  phải chết. Khuôn mặt Chu Vô Tâm tối sầm lại,cô liền nhảy xuống biển. Nước biển đã nuốt lấy cô. Nước mắt cô cùng nước biển đã hòa quyện với nhau. Trên tàu ,Mạ Mãn Vũ khuôn mặt lạnh lùng,người hắn tỏa ra hàm khi đến âm độ những người bên cạnh hắn đến run rẩy cả sống lưng. Hắn nhìn xuống biển nói thầm trong lòng với giọng buồn " Vô Tâm xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi em rất.Cho dù em hận anh,anhcũng chấp nhận. Chỉ mong em đừng quên anh. Kiếp sau em đừng yêu loại người như anh". Hắn hét lên 5 chữ "Vô Tâm ,anh yêu em". Nhìn bên ngoài ai ai cũng nghĩ hắn vô tình , lạnh lùng ai mà ngờ bên trong hắn như chảy những giọt máu, cứ gào thét khi nhớ lại cảnh mình bắn chết cô ấy. Lý do vì sao lại giết cô anh không thể nói cho bất cứ ai nghe cả kể cả cô ấy. Người con gái khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mọi người đều biết anh rất ghét nữ nhân lại gần anh. Ai cũng nhớ công chúa phương tây vừa nhìn thấy anh liền động lòng. Công chúa phương tây được mệnh danh là người đẹp ở phía Tây Hoa Kì nhưng hắn ko liết cô một cái cũng không. Cô liền dùng thủ đoạn tiếp cập hắn,hắn biết cô dùng thủ đoạn tiếp cập  liền bị hắn giết chết. Khi nhà vua biết tin cũng không thể làm gì cả chỉ biết bỏ qua. Riêng Chu Vô Tâm đánh hắn chửi hắn  là lưu manh hắn cũng bỏ qua  khiến cho mọi người ngạc nhiên. Hắn theo đuổi cô xuốt 5 năm trời đã khiến cô chấp nhận hắn. Cô đồng ý làm người yêu của anh ,anh hét thật to " Chu Vô Tâm đồng ý làm người yêu của Mạ Mãn Vũ tôi rồi". Từ đó chở đi Chu Vô Tâm được Mạ Mãn Vũ bảo vệ không có ai đụng được nàng cả*. Cho đến ngày hôm nay chính đôi bàn tay từng ôm lấy cô dịu dàng sờ khuôn mặt diễm lệ lạnh lùng cũng chính đôi bàn tay đã bắn chết cô. Hắn đau lòng như lưỡi dao cắt vào mạch cổ ,hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày chính đôi bàn tay của hắn giết cô ấy. Những giọt nước mắt của hắn được chôn sâu ở đáy lòng. Tự nhiên có một tiếng vô tay đang sau hắn,hắn quay về phía sau người vô tay chính là người  em sinh đôi với hắn. Tên là Mạ Vương Khải. Vương Khải nói:
- Người anh yêu quý của tôi ơi! Anh bảo yêu cô hơn giang sơn mà tại sao anh lại giết cô ấy? Biết trước có ngày hôm nay tôi đã không nhường cô ấy cho anh rồi. Tôi thật ngu ngốc. Bây giờ , tôi sẽ thay cô trả thù , người đầu tiên trong danh sách chính là anh tiếp theo đến những người làm hại cô ấy.
Mạ Vương Khải tay cầm súng nhắm bán thẳng vào người Mạ Mãn Vũ. Mạ Mãn Vũ chẳng làm gì khuôn mặt nở một nụ cười như muốn cùng Chu Vô Tâm lên thiên đàng vậy. Mạ Vương Khải nhìn thấy khuôn mặt đó khiến hắn không cam tâm tại sao ngày từ đầu hắn gặp cô trước cũng là người theo đuổi cô lâu hơn Mạ Mãn Vũ nhưng cuối cùng cô chọn Mạ Mãn Vũ mà không chọn hắn. Hắn thật sự không cam tâm. Vương Khải thu súng lại nói:"Tôi sẽ không để anh chết dễ dàng như vậy đâu,anh phải sống để chịu sự giây giày vò Hahaaaaaa" tiếng cười to văng ra khắp con tàu.

   Trong lúc đó,dưới biển,người con gái được nước biển bao chọn lấy. Trước khi cô tắt thở cô mơ màng nghe tiếng cười lớn của Vương Khải và cuộc đối thoại trước đó. Cô một nửa muốn tin vào cuộc đối thoại một nửa thì không. Cô nhắm mắt để những giọt nước mắt cùng trôi theo dòng chảy.
---------------------------------------------------------
*: Dù không được anh bảo vệ cô ấy  cũng tự bảo vệ mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro