17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!!!!!!"

*ầm ầm*

*loảng xoảng*

"A! Một lũ to xác ngu ngốc! Chỉ việc đả thương tụi sâu bọ kia cũng không xong!"

Một giọng nữ thanh túy vang lên nhưng lại biểu hiện vô cùng tức giận vì kế hoạch không thành.

*ken két ken két*

Ả cắn móng tay, tạo ra những âm thanh chói tai, miệng không ngừng lầm bầm như đang nguyền rủa. Đôi mắt mèo tím hồng hiện lên những đường tơ máu quỷ dị.

*ken két ken két*

------------------------------------------------------

"LÀ KẺ NÀO!!!!!!!"

Từ trong một hang động sâu trong rừng một tiếng hét rung động trời đất cùng một cỗ bá khí uy áp thiên địa phát ra.

*vèo*

Một vệt sáng bay vụt ra khỏi hang động xác nhập lên bầu trời rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng các hung yêu trong khu rừng đến một ngày qua đi cũng chưa thoát ra khỏi trạng thái sợ hãi quỳ phục dưới đất. Bọn nó chưa bao giờ thấy Vương của bọn nó lại tức giận như vậy.

Cùng thời điển ở một tòa cung điện trên trời và một khu rừng khác. Đồng dạng có hai tiểu hài tử đáng yêu, thích thú vui cười hướng hư không chạy đi.

--------------------------------------------------------

"Lại tới đây sao?"

Harry bỏ quyển sách xuống hỏi lại Rohpe.

"Vâng"

"Được rồi mặc kệ ba tên nhóc đó đi, báo trước cho Albus và Sev là được. Dù sao để mấy đứa nó tới đây quậy phá một chú cũng chẳng sao. Gần đây ta chán lắm rồi."

Rohpe mỉm cười, cung kính cúi người rồi rời đi.

"Tình hình thế nào rồi?"

"ჰიენ ტაი ვან ცჰუა პჰატ ჰიენ რა ტუნგ ტიცჰ ცუა ბაჰარატ, ტჰუა დიენ ჰა. ცჰუნგ ტჰან ტრა რა დუოც ცუნგ ჰან ცონ ცო ლისპენ ვა..."

(Hiện tại vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Baharat, thưa Diện hạ. Chúng thần tra ra được cùng hắn còn có Lispen và...)

Harry trầm mặc một hồi rồi khẽ gật đầu. Lispen, Baharat và.... a~ tại sao ta lại không ngạc nhiên nhỉ? Harry lắc đầu mỉm cười. Xen ra việc ở lâu đài Hogwarts này nên đẩy nhanh tiến độ một chút.

Lại liếc mắt nhìn tới chậu cây khô héo mà cậu mua ở Hẻm Xéo lần trước xoa cằm suy nghĩ.

"Cũng sắp tới rồi a. Đem nó giao cho Sev đi"



























































































17: Ta bùng :)))) không viết ra chap nữa :)))) chăm chỉ thối lui bệnh lười xưng bá :))))

Ta mặc kệ các bác, mặc kệ cuộc đời :))) cơn lười đã lên ma lười đã bám.......ta bùng!!!!!!!!!!

:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro