trước ngưỡng cửa tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn giông kéo đến như muốn nhấn chìm cô gái trong làn mưa và xóa đi dòng nước mắt cưa cô ấy,- cô ấy chính là Hàn Nguyệt Băng

Hai năm nay, cô yêu anh Lãnh Phúc đến mù quáng, ai bảo rằng là nếu cố gắng thì có ngày người ta cũng hiểu lòng mình, hư đáng buồn cô yêu anh nhiều mà anh có bao giờ hiểu thấu đâu chứ .
Anh chỉ hiểu mỗi Hàn Tuyệt Hi thôi
Tại sao ? Tại sao chứ? Sao anh không nghĩ cho cô hai coo là kẻ xảo quyệt chỉ cần thứ tài sản của anh chứ đâu có anh đâu
Cười khẩy chính mình chỉ vì chị ta mà lại sai người làm nhục và giết chết cô .
Anh gây cho cô nhục nhã
cô không quan tâm nhưng tại sao anh lại định giết cô . Đứng lặng im nhìn anh , cô tưởng anh không nỡ ra tay với cô nhưng cô đã sai ....
Anh đã ra tay thật sự ra tay giết cô
Cô sẽ chết thế sao khoong ai đéo cứu cô với, cô thực sự sợ lắm huhuhuhu
Bỗng ai đó đã đến cứu cô nhưng cô không kịp nhìn thất thì cô đã ngất đi vì mất máu quá nhiều


Còn về phần anh sau khi tự tay đâm cô anh không hiểu sau trong lòng lại đau và trống rỗng anh nhận ra có lẽ ..anh ..anh yêu cô rồi sao
Anh đã làm gì vậy nè, anh tự tay đâm cô sao chứ
Trong cơn vội vàng , anh phi xe như bay trở lại nơi vừa rồi . Nơi anh bỏ cô bơ vơ một mình với hàng ngần vết thương .
Anh biết sai rồi liệu có còn kịp, không chắc chắn phải kịp không anh sẽ phải ân hận mãi mãi vì việc làm của mình mất thôi .
Nhưng muộn rồi , anh trở lại cũng không thấy cô đâu nữa , cô đâu rồi , cô có thể đi đâu với vết thương ấy cơ chứ .
Không cô bỏ anh thật rồi khong không thể như vậy không
Anh như muốn hết đến thấu trờ xanh luôn ấy


Anh bá ghê ha đồ ngu au lượn đây comment hộ nha ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#phù