Chương 1: [Ozin x Kira]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh, đó là điều em luôn muốn nói.

Anh đứng đấy, cạnh ao cá làng, nơi xinh đẹp luôn nở rộ một màu hồng anh đào, nước trong veo mát mẻ cùng vài chú cá lượn lờ bơi qua.

Mái tóc anh lay động đun đưa trong cơ gió nhẹ thổi, em lặng im ngắm nhìn anh. Đôi mắt đỏ tươi tựa máu không còn đâu vẻ tươi sáng, nó chìm sâu như mặt hồ tĩnh lặng.

Vẻ mặt thanh tú ấy còn đâu nụ cười, chỉ thấy sự suy tư như đang đau đầu vì một điều gì đó. Em bất động không biết nên nói gì, trong lòng rối bời chẳng thôi. Ai lại làm gì Kira nửa rồi?

" Hửm? Ozin hả em? Ờm, qua đây anh cũng có điều cần nói "

" Dạ! "

Giật mình trước tiếng gọi, Ozin tiến bước đến cạch bên Kira, gió ríu rít trêu đùa lọn tóc em, anh đưa tay chỉnh lại chúng, nhẹ nhàng như sợ em đau.

Bàn tay anh lướt qua gò má em, nơi đã ửng đỏ một màu hồng phấn. Anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt có phần dịu đi, nó nhẹ hơn khi nãy nhiều.

" Xin lỗi nhé, anh tự tiện quá "

" Không sao ạ! Em ổn mà "

Nhận được lời Ozin, lòng Kira nhẹ hẳn một phần. Đôi ngươi màu xám nhạt của em động đậy khi khóe môi ấy cong lên cũng là lúc trái tim này đánh mất vài nhịp đập.

Kira thở một hơi dài, anh nhìn bầu trời trong xanh ngã màu hồng ánh hoàng hôn, nơi tận đấy lòng dân lên cảm xúc khó tả.

" Ozin nè, nếu anh giúp một phe phái khác... Em có trách anh không? "

" Không anh! nếu anh đánh thì em đánh thôi "

" ... Ừm, vậy nếu anh làm ảnh hưởng đến làng mình thì sao? "

Im lặng trước lời nói ấy, Ozin không biết nên trả lời sao. Với chất giọng hiện tại của Kira, em biết anh đang rất nghiêm túc, em không muốn làm anh phận lòng, nhưng trong tình huống này em cũng chẳng biết chọn gì.

" Em không trách anh, đó là quyết định của anh, anh đánh, em đáng, em sẽ làm theo lời anh "

Dứt khoát nói là thế, nhưng lòng đã rối như tơ vò, chẳng biết khi nói thế anh có buồn không? Có suy nghĩ gì không? Em rất lo cho anh.

" Cảm ơn em, coi như anh chưa nói gì hết nhé "

Kira gật đầu, nói đôi lời rồi mỉm cười với em, nhưng có vẻ anh cũng đã rất rối ren. Em biết, em là thành viên nhỏ tuổi nhất Thị Trấn Hòa Bình, đương nhiên không có nhiều kinh nghiệm cũng như lời nói chữa lành, nhưng em cũng muốn làm một cái gì đó cho anh.

Nghĩ là làm, Ozin vội vàng ôm chằm lấy Kira chẳng may lực mạnh mà cả hai nhào xuống nước. Mặt nước lạnh buốt, còn nhưng em vẫn ôm chặt anh không rời. Trong lòng vô cũng tội lỗi.

" Ozin?! Em làm gì vậy?! "

Bị ôm bất ngờ nên Kira cũng không kịp trở tay, nước mát rượi làm anh tỉnh táo hơn, nhìn xuống Ozin vẫn còn giữ chặt lấy mình, Kira lang mang lại thêm hoang mang, ôm lấy em.

" ... "

Trước cái ôm này, Kira không từ chối, nhưng đang ở dưới nước, anh cũng biết ngộp! Kiểu này nói chuyện gì chứ?!

" Ozin! Lên bờ đi rồi hãy ôm! Từ từ nói chứ đừng mạnh động em ơi!! "

Ozin gật đầu kéo anh lên bờ, trong cơ mê sản Kira còn gặp ảo giác mình đang bị kéo xuống vực.

" Chuyện gì Ozin? Em sao vậy? "

" Em lo cho anh "

" Lo rồi em kéo anh xuống dưới uống nước? "

" ... "

Không nhận được câu trả lời, Kira thở dài, ôm lấy Ozin còn đang bị ướt mà nhẹ giọng tâm sự. Người trong thị trấn này lạ thật ấy, không biết có ai lây cho Ozin của anh không nữa.

Cảm nhận hơi ấm của anh, Ozin chỉ muốn dựa vào, chẳng muốn rời xa, nơi ấm cúng nhất vẫn là ở bên anh.

Hoa đào rơi rớt xuống cơ thể anh và em, nhẹ nhàng như mảnh tình duyên ta lần đầu gặp.

" Nếu em lo cho anh thì đừng làm thế nhé- "

Chụt-

Bất ngờ trước cái hôn lướt hờ qua má, Kira như bất động thành tượng không thể nhút nhít, còn Ozin với gương mặt đỏ lự đã chạy đi mất để lại anh còn đang bơ vơ.

Chạm tay lên nơi có vết hôn kia, Kira tròn mắt ngồi bịch xuống đất, gương mặt gần như bị nhuộm màu đỏ.

Hai cái con người này... Thích thì nói đại đi lại còn dấu.

End

Fic vui không săm soi, chửi bới Otp!

Chap đầu nên ngắn thui.

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro