Chap 2 Cùng Chung Một Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày rất ư là đẹp trời tại căn biệt thự sang trọng bật nhất thành phố Thượng Hải, cảnh vật yên ấn lắm, còn bên trong căn biệt thự lại có tiếng tráng mắng của một người không già lắm chỉ tầm trung niên thôi.

"Tiểu Mẫn bao giờ con mới hết làm ta lo đây hả" Tiểu Mẫn đang ngồi đối diện với cha mẹ và ông nội của mình.

"Dạ con có làm gì cho mọi người lo lắng đâu ạ"

"Con còn dám nói, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả"

"Dạ hình như là mới có 25 àk"

"25 mới có hả"

"Hjhjhj có gì không vậy mẹ"

"Con đã lớn rồi sao không kiếm cho ta một đứa con dâu vậy Hả"

" Chuyện này để tính sau nha mẹ, bây giờ con chỉ muốn phát triển sự nghiệp thôi"

Đến lượt ông của Tiểu Mẫn lên tiếng

"Con còn trẻ đợi được, nhưng ta sợ mình sẽ không đợi được"

"Ông àk ông sẽ sốg lâu lắm ông đừng bii quan nha ông con không muốn ông nói những lời này đâu !)

"Vậy con hãy kiếm cho ta một đứa cháu dâu đi"

"Chuyện này con ..."

"Con sao..."

"Dạ được nhưnh mọi người cho con thời gian đi nha"

"Con muốn bao lâu"

"Dạ khoảng 3 năm"

"Không ta cho con thời gian 3 tháng nếu con không tìm được người nào tương xứng, thì ta sẽ chọn cho con"

"Giờ thì con đi làm đi"

"Ôngg ....."

Tiểu Mẫn kêu nhưng ông đi là cứ đi, sau đó ẻm quay sang mẹ với ba, hai người đó cũng nhúng vai bỏ đi thật là phũ phàng mà.

Sau đó ảnh lên xe, lấy điện thọai gọi cho ai đó

"Alo ai vậy sáng sớm đang ngủ mà điện hoài vậy"
"Yahhh Ngũ Triết cậu có phải là bạn tôi không đó"

Đầu dây bên kia"tiếng ai quen vậy ta"
"Ai vậy Gia Mẫn phải không"
"Uk bạn bè vậy đó"
"Uk gọi mình có gì không"
"Có chuyện mới gọi được ak" a

(Anh rãnh waá có gì ns mẹ đi).
"Ko có gì z thôi nha"
"Ek có bửa nay cậu đến công ty nha"
"Cái gì mình còn trong thời gian nghỉ phép nha"
"Đi nha mình cần cậu giúp một chuyện. Vây đi nha bye" nói xong ảnh tắt máy để Tiểu Triết ôm một cục tức trobg lòng mà không nói được.

"Cái tên trời đánh"

"Làm gì mà la hoài vậy, có để tôi ngủ không hả" thiệt tình là hôm qua Tiểu Triết trong sáng của chúng ta làm gì Loan Loan tỷ nên giờ tỷ cáu vậy ák.

"Loan Loan một tý nửa Tiểu Triết đến công ty nha" lí nhí nhìn mà phát tội cho ảnh (cái đồ sợ vợ đồ thê nô đồ đồ...)

Loan Loan vẫn nhắm mắt mà trả lời với cái giọng cà nhựa cà nhựa.

"Muốn thì cứ đi"

Nghe vợ nói vậy Tiểu Triết mừng hỏi lại với giọng vui vẻ.

"Thiệt hả bà xã"

"Uk đi rồi thì đừng có về nữa"

Nghe đến đây Triết Triết đứng hình luôn. Bắt đầu năn nỉ

"Thôi mà cục cưng cho chồng đi nha" và năn nỉ vừa siết chặc cái ôm củ mình lại để hai cơ thể vốn không có mảnh vải càng khích lại với nhau, rồi còn hôn liên tục lên cái má. (Ơi giờ năn nỉ mà còn thả dê được)

Loan Loan la lên vs cái giọng rất ư là kích thích (chị đừng có làm Triết Triết mất kiềm chế nha)

"Làm gì vậy buông ra coi, tôi nói một là một hai là hai không nghe thì thôi"

"Em cho không" Tiểu Triết nói lạ với cái giọng giang tà.

"Đi đi ai cản đâu, nhưng nhớ những gì tôi nói đó"

"Cái này là em ép chồng mình nha" Tiểu Triết xoay mình để nằm trên Loan Loan.

(HAIZZZ mới chạp đầu chả muốn PG nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro