Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh khôi, đặt chiếc cặp sách xuống bàn và ngồi xuống. Giọng của Kiều Oanh vang lên:
- Chào cậu, mình là Kiều Oanh, rất vui được gặp cậu. Nói rồi Oanh nở nụ cười thật tươi.
Cậu bị hớp hồn bởi bởi nụ cười đó. Tự nhiên, cậu nghĩ đến tương lai giữa hai người, một ngôi nhà nhỏ, và những đứa con.kakaka.
"Ui chao" chiếc cặp sách từ đâu văng tới,đụng trúng đầu cậu. Minh Khôi chưa kịp ngoảnh lại xem tên chó chết nào cố ý hay vô tình, thì tiếng nói của cậu con trai vang lên đan xen vài phần hống hách.
- Ủa, con nít sao lại vô đây làm gì thế. Cậu vừa nói vừa cười.
Cậu ngay lập tức, ngoảnh lại , lớn tiếng quát:
- Con nít nào, đồ vô duyên, tôi làm gì...
"Bốp"
Một bạt tai với lực đủ mạnh để khiến cho Minh Khôi quay lật mặt. Làn da trắng in dấu bàn tày đang dần nóng ran lên. Ngay lập tức, tên khốn vừa tát cậu, túm lấy cổ áo của cậu và gằn giọng:
- Bật à? Khôn hồn thì biết điều.
Minh khôi ú ớ chả nói lên lời, mặt cậu ngoảnh hẩn sang một bên. Không khí bỗng trở lên căng thẳng, sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Những đứa bạn khác chỉ im lặng, giống mắt nhìn.
Sự im lặng của cậu đã khiến cho hắn phát bực, hắn liền nắm tay lại, định tặng cho câu một chưởng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinkin01