a sweet melody of our love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc oneshot nho nhỏ nhân dịp chị Thỏ lên livestream gia trưởng với chị Nho rằng chị Nho phải thích chị Thỏ mãi mãi.

Enjoy!

---------------------

Chuyến bay cuối cùng trong ngày từ TP Hồ Chí Minh đến Hà Nội đã đáp sớm hơn dự tính, Lan Ngọc tay xách hành lý, tay còn lại kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. Cả khuôn mặt dù bị che khuất bởi cặp kính râm và khẩu trang, nhưng vẫn không thể lấp đi nhan sắc đỉnh cao và hào quang toả sáng của 'Ngọc Nữ Màn Ảnh'.

Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đến cho bản thân, Lan Ngọc liền lập tức gọi một chiếc taxi gần nhất, đưa địa chỉ cho tài xế, không nhanh không chậm trả lời người bên đầu dây bên kia.

"Lan Ngọc, tụi chị sắp về rồi, em đang ở đâu?"

"Em mới bắt được xe, sẽ đến trong 15 phút nữa."

Mở cửa sổ tận hưởng không khí mát lạnh thổi qua, khiến cảm giác trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Lâu nay công việc có chút bận rộn, quay quảng cáo, thu âm, chụp hình tạp chí cho nhóm nhạc dự án cùng với 5 người chị em của mình, mà Lan Ngọc không có thời gian quan tâm tới một người.

Nên nhân lúc có được vài ngày rảnh rỗi, em liền lập tức mua vé bay ra Hà Nội để thăm người ấy, diễn nhiên là người đó không biết, vì Lan Ngọc muốn tạo bất ngờ cho đối phương. Chỉ cần nghĩ tới lúc người ấy nhìn thấy em cộng với cái vẻ mặt ngạc nhiên ngây ngốc đó thôi, cũng đủ khiến Lan Ngọc cười hạnh phúc.

Thật may mắn khi đường phố về đêm ở Hà Nội có chút vắng vẻ, chỉ độ khoảng chưa tới 15 phút chiếc xe đã dừng tại shop quần áo "NaHee Clothing". Lan Ngọc kéo theo hành lý, dù rằng bảng hiệu đã được đổi thành đóng cửa, nhưng đèn bên trong vẫn còn sáng.

Đẩy cửa tiến vào trong, nhưng sao lại yên ắng như thế, nếu thường ngày sẽ nghe giọng của 3 người phụ nữ nhốn nháo với nhau mà. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng gọi mọi người, Lan Ngọc nghe được một giọng nói.

"Diệp Lâm Anh rất là ga lăng luôn, ai gặp đều mê, chăm sóc những người xung quanh cũng chu đáo, ân cần nữa. Nếu Diệp mà là đàn ông thì chị cũng yêu mất thôi."

Không cần nhìn thấy mặt cũng biết giọng nói này thuộc về ai, cả khuôn mặt chẳng khác gì ăn phải giấm chua, nhăng xị cả lên. À thì ra là muốn yêu họ Diệp, uổng công em bay từ Nam ra Bắc, tính tạo bất ngờ cho ai kia, thế mà người bất ngờ hơn lại là mình.

Quỳnh Nga cứ mãi luyên thuyên khen ngợi Diệp Lâm Anh mà không biết rằng phía sau mình, có một người đã ghen tới mức mặt đỏ còn hơn trái cà chua. Phương Anh cùng Thanh thấy được Lan Ngọc xì khói cả hai bên tai liền không khỏi sợ hãi, lập tức ra hiệu cho nàng ngưng nói. Ấy thế mà con người kia, vẫn mãi không ngừng dành lời hay ý đẹp cho họ Diệp mãi.

"Đúng là ga lăng thật đấy, thế sao chị không đi mà hẹn hò với chị Diệp đi."

Sao mà nghe quen quá vậy, Quỳnh Nga hoảng hốt quay lại thì chứng kiến được một gương mặt mang đầy uỷ khuất, mùi giấm chua nồng nặc toả hương. Nàng không khỏi lo lắng, em tới đây từ bao giờ, sao không lên tiếng mà như bóng ma vậy. Có khi nào đã nghe hết rồi không.

"Vợ yêu, sao em ở đây? Chị tưởng vợ có lịch trình với mọi người?"

"Không ở đây thì không biết được chị 'yêu' Diệp Lâm Anh nhiều đến vậy. Uổng công tôi sợ chị buồn chán liền bay ra đây với chị."

"Không có, chị thích vợ cơ mà."

"Là bây giờ chỉ thích thôi đúng không? Không yêu đương nữa đúng không? Nói đi để tôi biết tôi còn đi về."

Hành lý vừa mới bỏ xuống liền bị Lan Ngọc cầm lại lên tay, dự định chuẩn bị rời đi thì liền bị một vòng tay của nàng ôm cứng, hơi ấm lan toả khắp cơ thể của em khiến mọi cảm xúc ghen tuông vừa nãy tan biến nhanh chóng. Giả vờ đẩy đối phương ra xa, mang theo giọng điệu ghen tuông không giảm.

"Thôi, đừng có ôm tôi. Tôi chỉ là người chị thích thôi mà, đi ôm họ Diệp kia đi."

Một tiếng "chụt" rõ kiêu vang lên. Đôi môi vẫn còn mang bao hờn dỗi nay đã khép hờ hững, như thể nó không nghĩ người đối diện sẽ cứ như vậy trực tiếp hôn lên.

"Vợ mà nói nữa là chị hôn vợ từ giờ tới sáng mai cho vợ khỏi nói luôn đấy."

Lan Ngọc lập tực im bật, em biết rằng Quỳnh Nga chắc chắn là không nói đùa (bởi vì em từng bị rồi), nhưng vấn đề là mình phải vùng lên chứ, sao mà cứ mỗi lần mình ghen là y như rằng đều bị nắm thóp thế. Mà không bị nắm thóp thì cũng bị người đó ôm rồi hôn, cứ như vậy cả thân thể đều mềm nhũn như cọng bún, xong rồi coi như là quên luôn mình đang đả đảo chánh quyền.

Quỳnh Nga không khỏi bật cười khi thấy ai kia mới nãy còn mạnh miệng trách móc mình mà, bây giờ liền cụp đuôi như trái nho bị yểu thế không biết nữa. Đúng là gia trưởng cũng có cái hay của nó ha, nói một câu liền trị được cái con người hay ghen này. Nhưng đúng là lỗi của nàng, chắc là phải bù đắp cho em 'vợ' yêu của mình rồi.

"Đùng giận chị nữa, lúc nãy là chị đùa với mọi người thôi. Chứ trong lòng chị có ai, vợ là người rõ nhất mà. Nhưng bé chưa trả lời chị là sao bé ở đây."

"Thì sợ có người buồn chán vì lâu rồi không gặp nhau, nên là được nghỉ vài ngày là bay ra đây luôn nè."

Nàng cứ tưởng là Lan Ngọc quá bận bịu với mọi người là quên mình mất rồi, hoá ra là em vì thấy nàng không cùng chị em tham gia dự án mà sợ nàng buồn, nên là tới gặp nàng đó sao. Nhìn lại quần áo của em vẫn còn y nguyên như lúc trưa khi em gọi video cho nàng mà cả trái tim tràn ngập hạnh phúc cùng vui sướng.

Từ trước đến nay, trông Lan Ngọc có vẻ vô tư với nhí nhảnh thế thôi, chứ thật ra là rất tâm lý và ngọt ngào với mọi người. Gặp ai đều khiến người ấy cảm giác thoải mái và an toàn, cũng có thể đem câu chuyện của mình mà chia sẻ với em.

Tất cả điều ấy Quỳnh Nga đều thấy rõ, đó cũng là lấy do nàng thương em nhiều đến vậy. Đối với mọi người, em đã ngọt ngào đến thế, nhưng với nàng, em lại càng sâu sắc, thương yêu, và bảo bọc nàng nhiều hơn.

Từng cử chi, từng sự ân cần nhỏ nhặt nhất em đều dành cho nàng, đặt nàng lên hàng đầu trong chuyện tình yêu.  Nàng biết tính khí nàng sớm nắng chiều mưa, nhiều lúc hay gia trưởng, bắt nạt em, nhưng em vẫn nhẫn nhịn mà cam chịu để nàng làm càn.

Dù không nói ra, nhưng Quỳnh Nga thật sự rất thương Lan Ngọc, nàng thương em nhiều đến nỗi, nàng không thể dùng từ ngữ để diễn tả thứ tình cảm này. Nàng chỉ biết dùng hành động để chứng minh cho em thấy mà thôi. Đôi khi, nàng cũng sợ em sẽ không hiểu được mà bỏ rơi nàng, nhưng mà đã qua lâu đến vậy, em vẫn như lúc ban đầu mà dịu dàng với nàng.

"Sao trầm tư vậy, không muốn gặp tôi à? Thế tôi đi về nhé."

"Sao vợ cứ xưng hô 'tôi' với chị thế, chị muốn vợ gọi như trước cơ."

Dù em vẫn còn giận lắm, không muốn chiều chuộng nàng bây giờ đâu, thế mà nàng chỉ cần mè nheo, làm điệu bộ hờn dỗi chút thôi là bản thân liền không tự chủ được mà muốn hôn muốn yêu nàng liền vậy đó. Lan Ngọc cá chắc là mình quá lậm nàng Thỏ gia trưởng này rồi, cơ mà như thế cũng tốt, để khỏi ai thương nàng nhiều bằng em là được, chỉ cần mình em thương nàng là đủ.

"Thôi được rồi, Nọc biết sợ chị xã quá rồi. Khi nào chị xã xong việc để mình còn về, Nọc buồn ngủ quá rồi này."

"Phải vậy mới là vợ ngoan của chị chứ. Chị xong xuôi rồi, đóng cửa rồi mình về nhé."

Phương Anh và Thanh nãy giờ chứng kiến một show ân ân ái ái của hai con người sến sẩm này mà muốn nôn hết cả ra ngoài. Trời ơi, ai yêu nhau cũng đều rợn người như vậy hả trời. Nhìn thôi cũng ngứa mắt rồi huống chi là xem từ đầu tới cuối, kẻ tung người hứng. Biết thế nói với Lan Ngọc là chị Nga về nhà rồi để đỡ phải coi cái đôi này chim chuột qua lại.

"Thôi hai người đi về cho tụi em nhờ chứ cứ đứng đây chim chuột mãi thế ai mà chịu được. Chúng tôi cũng là những người cô đơn mà sao hai người vô tư thế."

"Là do hai chị ế thôi chứ không phải do tụi em đâu ạ. Mình về thôi chị xã ơi, về để Nọc Nọc còn thương thương chị xã nữa."

Lan Ngọc dắt tay Quỳnh Nga ra khỏi tiệm mà không để ý hai con người kia gần như muốn bốc hoả trước câu nói của em. Hình như là Lan Ngọc cũng quên mất rằng mình vừa nhờ vả hai cái con người này thông báo cho mình về Quỳnh Nga đang ở đây luôn rồi. Bởi ta nói có bồ là quên hết tình chị em xã hội vậy đó, mai mốt đừng hòng tụi này giúp đỡ em nữa.

---------------------

Sau khi lái xe về nhà, cả hai chỉ vừa vào cửa nhưng Lan Ngọc đã không kìm được mà hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Quỳnh Nga. Quỳnh Nga cũng không ngần ngại mà câu cổ em, kéo gần khoảng cách của cả hai.

Đắm say triền miên trong nụ hôn dài ấy, khiến cả tâm trí và lồng ngực của em và nàng như lửa đốt, mọi xúc cảm như trào dâng, và cả hai chỉ muốn đắm chìm mãi trong ái ân này.

"Vợ còn giận chị không? Chị xin lỗi, chị không có ý gì với Diệp Lâm Anh đâu, chị chỉ có mình vợ thôi."

Em có muốn giận cũng không thể được nữa rồi, nhìn dáng vẻ bây giờ của nàng có khác gì hồ ly quyến rũ người khác đâu. Ánh mắt đê mê, hơi thở cứ phả vào cần cổ của Lan Ngọc, khiến cơ thể em như rơi vào lưới tình, chân tay như mất thăng bằng mà phải siết chặt nàng hơn ở trong lòng. Hai gò má tự lúc nào đã trở nên ửng đỏ vì nếm phải rượu tình từ đôi môi của đôi ta.

"Chị xã nghĩ thử xem, em có bao giờ giận chị xã được lâu đâu. Nhưng mà..."

"Không giận mà có nhưng mà."

Quỳnh Nga bĩu môi, tỏ vẻ uỷ khuất, nói không dỗi mà sao có chữ 'nhưng', vậy là dỗi mình rồi còn gì.

"Nhưng mà phải phạt á, chị xã ơi."

"Phạt!? Ý vợ là..."

Còn chưa để Quỳnh Nga nói hết câu, Lan Ngọc đã nhân cơ hội ấy mà bế nàng theo kiểu công chúa mà tiến về phòng ngủ. Vẻ mặt bây giờ của cả hai hoàn toàn đổi vị trí cho nhau, một người thì vùng vẫy, người còn lại thì ranh mãnh như sói.

Khá chắc rằng ngày mai Quỳnh Nga sẽ phải xin nghỉ phép một hôm ở nhà rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro