Chương 21: Thời gian trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau
Trong nghĩa trang, có một người đàn ông đang quỳ trước bia mộ khắc tên "Lãnh Băng". Người đàn ông đó vẫn như trước kia, gương mặt vẫn tuấn tú như trước, nhưng lại có thêm vài phần trưởng thành, băng lãnh.

Anh chậm rãi đặt bó hoa xuống, tay khẽ vuốt nhẹ lên tấm ảnh ở trên bia. Đôi mắt nhuốm đầy sự bi thương nhìn nụ cười rực rỡ như nắng ban mai của người con gái trên ảnh. Người con gái đó rất đẹp, đó là nụ cười đẹp nhất mà cả đời này anh chẳng thể quên được. Nụ cười của người anh yêu...

"Tách...Tách..." Từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt trên nền đất lạnh lẽo. Anh đang khóc, ai có thể tin nổi, đường đường là người đứng đầu Duật Thị, nắm trong tay mọi quyền hành, còn cầm đầu cả hắc đạo. Nhưng giờ đây, anh lại khóc, quỳ khóc trước bia mộ người con gái kia.

" Băng nhi...đã 5 năm rồi, em đi 5 năm rồi. Nhưng tại sao anh vẫn không chấp nhận được sự thật này. "

"Băng nhi...anh mệt quá, mệt mỏi quá, em trở lại bên cạnh anh đi có được không? Tất cả là tại anh, là anh sai, anh không nên như vậy đối với em.Băng nhi, anh nhớ em..."

Đã 5 năm trôi qua, kể từ ngày Lãnh Băng ra đi, anh cứ như một kẻ điên, ngày ngày uống rượu, công ty giao cho Lâm Vũ, mỗi khi say, miệng luôn nỉ non tên Lãnh Băng. Dần dần, anh cũng phục hồi tinh thần, anh sợ khi Lãnh Băng trở lại, cô nhìn thấy bộ dạng này, sẽ không cần anh nữa. Thế là anh lao đầu vào công việc, làm việc không ngừng nghỉ, anh không cho phép mình nghỉ ngơi giây phút nào, vì mỗi lần như vậy, hình ảnh của Lãnh Băng luôn hiện ra trong đầu anh, hình ảnh cô cười, cô khóc, cô tuyệt vọng...Những lúc đó, anh thường đến thăm mộ cô, mua hoa đến, ngắm nhìn hình ảnh của cô, trò chuyện với cô, xem như cô chưa từng ra đi, cô vẫn ở bên cạnh anh, anh thà tự lựa mình dối người như vậy, cũng không bao giờ muốn chấp nhận sự thật mất mát này.

5 năm qua, anh cũng cấm dục 5 năm, không cho phép bất kì ai lại gần mình, bởi vì mỗi lần như vậy, anh đều thấy Lãnh Băng đang khóc, cô hỏi anh vì sao đối xử với cô như vậy, vì sao không yêu cô, ngay lúc đó anh muốn chạy lên ôm lấy thân ảnh quen thuộc đó, nói cho cô nghe rằng anh rất nhớ cô, rất rất nhớ, cũng rất yêu cô, nói rằng anh biết sai rồi, nói lời xin lỗi, nhưng khi anh chạy tới thì cô lại biến mất, như chưa từng tồn tại...Những lúc như vậy, anh cảm thấy, à...thì ra, trên thế giới này, anh lại cô độc đến như vậy, anh có quyền có thế, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, nhưng anh lại thua trước một người con gái, anh không thể nào quên được cô, anh cũng không muốn quên đi bóng hình đó...lúc đó, anh luôn hỏi
"Băng nhi, em đang ở đâu?"
Nhưng thật đáng tiếc, không có ai trả lời anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro