Chương 3: Tử Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lãnh Băng mệt mỏi tỉnh dậy. Bởi vì cô là thiên kim tiểu thư của Lãnh gia và là một bác sĩ, nên thói quen của cô rất tốt, đúng 7g00 là sẽ tỉnh dậy và chuẩn bị đi làm.

Cô lê chân vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn tắm, tâm trạng cực kì u sầu. Một hôn nhân mà mọi người xem là mỹ mãn nhất, hạnh phúc nhất, thực ra bản chất của nó là không có tình yêu, hoặc nói đơn giản chỉ là tình cảm đến từ một phía. Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ về nó, về đêm tân hôn của hai người, Đêm tân hôn, trên chiếc giường mềm mại đó, lại cô độc chỉ có một mình cô, chú rể lại bỏ đi ra ngoài, để cô dâu của mình ở lại trên giường thống khổ.

Cô hít từng ngụm khí lạnh, nặng nề thở ra, nước mắt bất giác lăn dài trên gò má. Từ nhỏ đến giờ, cô rất ít khi khóc, bởi vì cô đã được dạy dỗ, đã là một Lãnh tiểu thư thì không được phép khóc, hỉ nộ ái ố đều phải che dấu và nhẫn nhịn. Duy chỉ có Duật Diệc mới có thể khiến cô rơi lệ...

Sau khi vệ sinh xong, Lãnh Băng xuống lầu, ăn một chút điểm tâm liền vội vã rời khỏi nhà, tự lái chiếc xe Ferrari đến bệnh viện, cô vốn không thích có tài xế riêng nên cho dù quản gia có nói gì cô cũng tự mình lái rời đi.

Hôm nay cô có một cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 9 tiếng. Lãnh Băng bước ra từ phòng phẫu thuật, mệt mỏi vứt khẩu trang và găng tay y tế. Phải làm phẫu thuật liên miên suốt 9 tiếng, công thêm việc chưa ăn trưa, đã khiến cô vừa mệt rã rời vừa đói bụng.

Bây giờ cũng đã 17g00, vừa hay có một cuộc điện thoại gọi tới. Là Tử Lạc, bạn thân của cô, hồi thơ ấu, bởi vì bị quản giáo nghiêm ngặt, Lãnh Băng rất ít giao lưu với người khác, cũng rất ít khi cười, cô ngày càng trở nên lạnh lùng, duy chỉ có Tử Lạc là bên cạnh cô, giúp cô vui vẻ, từ đó hai người trở bạn thân. Tử Lạc rất thật lòng đối đãi với Lãnh Băng, hai người cứ như hai chị em.

Lãnh Băng vừa nghe máy đã nghe thấy đầu dây bên kia gào thét:

" Băng Băng, cậu tan làm chưa, đi ăn với mình đi!"

" Được rồi bà cô, mình vừa làm xong một cuộc phẫu thuật dài, vừa hay được cho phép về nhà, cậu đang ở đâu, mình tới rước rồi đi ăn luôn?" Lãn Băng bất giác dịch điện thoại ra xa lỗ tai, để né tránh sư tử rống của Tử Lạc. Con nhỏ này vẫn không thay đổi, gọi điện thoại là y như khủng bố người ta.

" Hì hì, cậu đến nhà mình đi, mìn đang ở nhà, nhớ nhanh nhanh xíu, mình đói bụng quá." Tử Lạc cười cười, cũng chịu giảm bớt âm lượng.

" Được rồi, đợi mình." Nói xong không đợi bên kia nói gì, cô liền cúp máy, thu dọn đồ đạc, đi lấy xe, phóng thẳng đến biệt thự nhà Tử Lạc. Bởi vì Tử Lạc cũng là một thiên kim đại tiểu thư, chỉ là nhà Tử Lạc so với Lãnh Băng vẫn còn thua kém. Nhưng Tử Lạc lại không xấc xược, không ỷ lại vào gia thế nhà mình mà lên mặt với người khác, lại càng không ghen ghét với Lãnh Băng nên hai người chơi rất thân.

Tử Lạc đã đứng đợi cô từ lâu, trên người mặc áo croptop màu đen bao trọn lấy phần ngực đẫy đà, thêm chiếc quần Jean ngang đùi rách tinh tế càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Xét về nhan sắc, nếu Lãnh Băng đẹp sắc sảo, thì Tử Lạc lại nghiêng về dễ thương, đẹp một cách thuần khiết. Chân mày đen mỏng, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt lại càng tròn xoe, đen láy, lấp lánh nhìn cực kì mê người, mũi cao thẳng tắp, môi đào gợi cảm, cô và Lãnh Băng đi chung chính là thu hút hết mọi ánh nhìn.

Dừng xe trước biệt thự, Tử Lạc cười tươi.
" Lên xe đi cô nương."

Tử Lạc nghe vậy, phóng nhanh lên xe. Hai người quyết định đến một nhà hàng nổi tiếng gọi đồ ăn.

Cô và Tử Lạc vừa ăn vừa nói chuyện. Rất vui vẻ. Đã lâu rồi Lãnh Băng chưa được cười tươi như vậy. Hai người cứ cười nói như vậy, chi đến khi...

" Bảo bối, kia không phải là Duật Diệc, chồng cậu sao?" Tử Lạc chỉ tay về phía sau lưng Lãnh Băng, tò mò hỏi. Vì sợ bạn tốt mình tức giận nên Lãnh Băng vẫn chưa kể cho Tử Lạc nghe chuyện của cô và Duật Diệc.

Cô xoay người nhìn theo hướng tay của Tử Lạc. Ánh mắt dần trở nên lãnh đạm khi thấy Duật Diệc không đi một mình mà bên cạnh còn có một cô gái. Cô ta gương mặt trang điểm tỉ mỉ, hàng phấn dày cộm khôg một khuyết điểm, một thân hình bốc lửa, phần ngực to lớn dưới chiế váy đỏ hai dây càng trở nên mê người. Ả không ngừng cọ sát nó vào người Duật Diệc, cứ y như một con rắn nước, nhìn bộ dạng như đang làm nũng.

Cảm thấy có điều không đúng, Tử Lạc vội vàng hỏi.
" Bảo bối, tại sao...chồng cậu...?"
Lãnh Băng thở dài, ánh mắt vẫn dán trên người chồng mình.
" Cuộc hôn nhân này là bị ép buộc, anh ấy không yêu mình, cũng không đồng ý hôn lẽ này, chẳng qua là bất đắc dĩ thôi... Đêm tân hôn anh ấy còn không thèm chạm vào mình cơ mà..."
Cô cười nhạt tự giễu, giọng nói có chút run run.

Tử Lạc thấy bạn mình như vậy, cảm thấy rất đau lòng, nhẹ giọng an ủi.
" Bảo bối, xin lỗi...mình không nên nhắc tới... cậu đừng buồn nha, anh ta chắc là bị điên mới không yêu cậu, sau này chắc chắn anh ta sẽ hối hận..."
Thật sự thì đây là lần đầu tiên cô thấy bạn mình như vậy, trước giờ Băng Băng che giấu cảm xúc cực kì tốt, nhưng...bây giờ...
" Không sao, đừng tự trách như vậy chứ Lạc Lạc, la do mình ngu ngốc thôi..."Cô đặt tay lên ngực trái, đau quá, cô quả thực thấy rất đau. Trước khi kết hôn, nói đúng hơn là khoảng thời gian yêu anh, cô đã biết anh lạnh lùng, tàn nhẫn, độc đoán như vậy, nhưng chuyện chơi bời, qua đêm với vô số mĩ nữ khác đều là chuyện bình thường, bởi anh là một người đàn ông bình thường đến không thể bình thường hơn, đều có nhu cầu sinh lí, chẳng qua họ chỉ là công cụ phát tiết của anh, chơi chán thì đá ra một bên, phụ nữ ở bên cạnh anh lâu nhất cũng chỉ có một hai tuần, ngoại trừ một người...có một người mà anh không thể nào từ bỏ được...chỉ có cô ấy thôi...đó không ai khác chính là Tử Huân...

Như cảm thấy có người đang nhìn mình, đôi mắt màu hổ phách đảo qua lại, nhìn thấy Lãnh Băng, anh không có cảm xúc gì khác, chỉ lạnh lùng nhìn cô, rồi ngang nhiên ôm eo ả kia ngồi vào bàn gọi món.

Lãnh Băng cảm thấy tim như bị bóp nghẹt, rất đau, đau thấu tâm can, nhưng vẫn che dấu vô cùng tốt. Từ đầu đến cuối, thực chất Duật Diệc luôn để ý đến cô, thấy cô chỉ hơi bất ngờ, sau đó khôi phục lại vẻ mặt như cũ, lạnh lùng không cảm xúc rồi quay qua cười nói với Tử Lạc, lòng anh thoáng chút khó chịu, anh không biết cảm giác này từ đâu ra, anh tự nói với mình, có lẽ do thấy cô nên cảm thấy khó chịu, do anh không thích cô nên mới vậy, có lẽ là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro