Chương 7: Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào cô đã nằm bên giường anh ngủ say. Anh lẳng lặng ngắm nhìn cô. Vào lúc này, khuôn mặt cô trông rất bình yên...
Duật Diệc giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt từ trán cô xuống đến sống mũi cao thẳng, rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng mê người.
Bỗng lúc này, trong đầu anh bỗng nghĩ ra một ý tưởng, hôn cô...từ khi kết hôn, anh vẫn chưa chạm vào cô lần nào. Anh thoáng giật mình với ý tưởng điên rồ này, tự trấn an bản thân rằng người mình yêu vẫn là Huân nhi, cho dù mình ra ngoài phát tiết cũng không thể chạm vào cô ta....
Lãnh Băng mơ màng tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy đôi mắt màu hổ phách kia nhìn chằm chằm mình, đặc biệt, nó không còn lạnh lẽo, cô có thể nhìn được một chút ấm áp từ đôi mắt đó...
" Anh thấy thế nào rồi?"
"Đỡ nhiều rồi"
"Ừm, anh vẫn phải tĩnh dưỡng vài ngày, tránh vận động mạnh sẽ làm rách miệng vết thương." Cô dặn dò kĩ lưỡng, thấy anh chỉ nhìn mình mà không nói gì, mặt có hơi đỏ.
" Tôi sẽ xuống dưới nấu đồ ăn, anh ở đây đừng đi lung tung, cần gì cứ gọi tôi."
Nói rồi, cô không đợi anh đáp ứng, lập tức phi nhanh xuống bếp.
Nhìn bộ dáng như đang bỏ chạy của cô, khoé miệng anh nhếch lên một nụ cười như có như không. Anh chợt nghĩ, cười? Là cười sao? Mình vì cô vợ này mà nở nụ cười?
Anh không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức nhắm mặt lại định thần.
Trong vòng 1 tháng, anh ở lại Duật viên dưỡng thương, cô ngày đêm chăm sóc cho anh, giúp anh thay đồ, giúp anh cơm nước, giúp anh chăm sóc vết thương, anh không hề kháng cự hay bài xích cô. Việc này làm Lãnh Băng khá vui vẻ.
Cô thầm nghĩ, phải chi sau này lúc nào cũng bình yên như thế thì tốt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro