Chương 9: Tử Huân trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô toàn thân đau nhức xuống giường, hôm qua Duật Diệc đòi hỏi quá nhiều, cô phải ngất lịm đi anh mới tha cho cô.
Cô bước vào nhà tắm, nhin những dấu vết ái muội trên người, mặt đỏ lên như quả cà chua, ngâm mình trong bồn tắm mà lòng chua xót khi nhớ về hôm qua, trong lúc hoan ái, anh vẫn gọi tên cô gái của anh... Cô chán nản vệ sinh cá nhân, mặc quần áo vào rồi xuống nhà. Sau khi ăn sáng xong, cô đến bệnh viện đi làm. Hôm nay có rất nhiều bệnh nhân, cô phải làm việc đến 8 giờ tối mới xong.

Lết thân hình mệt mỏi về nhà, vừa vào nhà đã cảm thấy như có hàn ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào tâm can cô. Duật Diệc đang ngồi dùng bữa trên bếp...nhưng...anh không ngồi một mình.

Tử Huân đang ngồi trên đùi Duật Diệc chớp mất thấy Lãnh Băng, ánh mắt hiện lên tia xảo quyệt.
"A, tiểu Băng, cậu về đó à?" Duật Diệc đang gắp đồ đút cho Tử Huân ăn, thấy vậy, liền quay đầu, bắt gặp Lãnh Băng đang ngây ngốc nhìn mình và cô bạn đang ngồi trên đùi.
"Ừm...cậu mới về sao?Tiểu Huân?"Lãnh Băng đau xót hỏi, anh nhìn thấy cô, cũng không có nói gì, quay đầu lại tiếp tục gắp đồ ăn.
Thấy Lãnh Băng không tức giận, Tử Huân chua chát nói.
" Ây, Diệc. Vợ anh về rồi, chúng ta làm vậy là không đúng, anh thả em xuống đi..." Vừa nói vừa liếc nhìn cô với ánh mắt châm biếm.
" Huân nhi, em quan tâm nhiều thế làm gì? Dù sao, trong lòng anh chỉ có mình em, cô ta chính là người đã chen chân vào tình yêu của chúng ta." Vừa nói, anh vừa vuốt nhẹ mái tóc của cô ta, ánh mắt đầy sủng nịch. Nhưng có trời mới biết, khi nói ra những câu này, anh đột nhiên cảm thấy khó chịu, xen chút...không nỡ.
Lãnh Băng cười nhạt, cứ nghĩ sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà có thể cùng anh ăn cơm, được anh ôm ngủ...nhưng hoá ra...lại do cô ảo tưởng, một tháng qua, những việc mà anh làm, chắc chỉ để trả ơn vì cô đã cứu anh. Tự giễu mình quá ngu ngôc, ôm ảo tưởng với anh...cô xoay bước lên lầu, bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn nhìn thấy những cảnh tượng thương tâm như vậy...
"Cô hãy dọn qua phòng kế bên, tôi và Huân nhi sẽ ngủ cùng phòng" Duật Diệc lên tiếng, không chút came xúc, vânz vui vẻ dùng bữa với người anh thương.
Cô chua xót, khựng lại nghe anh nói hết, liền bước lên lầu, không hề quay đầu lại một lần.
Duật Diễ nhìn thấy cô không đau buồn, thì trong lòng lại tức giận. Bàn tay đang nâm cổ tay của Tử Huân, bất giác siết chặt, khiến cô ta đau điếng người.
"A, Diệc. Anh sao vậy? Anh làm em đau quá..."
Duật Diệc bừng tỉnh, an ủi cô ta, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về bóng lưng người con gái cô đơn kia.
Sau khi dọn đồ xong qua phòng ở khác, cô ngâm mình trong bồn tắm, bước ra, khoác vào chiếc áo sơ mi trắng, thoạt nhìn cô cứ như tiên nữa, làn da vừa tắm xong trở nên mềm mại nhẵn bóng...
Cô bước tới tủ kính, rót cho mình ly rượu mạnh, uống hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không say được...
Lãnh Băng phóng ánh mắt về phía xa, ánh mắt lạnh lẽo, đau buồn...
Hôm qua vừa ân ái xong, hôm nay đã dẫn cô ta về nhà, cưng đến lên trời.
Cô tiếp tục uống rượu, loại rượu này rất mạnh, nhưng cô vẫn không thấy say, ánh mắt trở nên mông lung, một giọt nước mắt rơi xuống. Cô muốn khóc, ít nhất có thể khóc trong căn phòng này, không phải khóc trước mặt anh và người con gái kia...
Cô uống hết ly này đến ly khác, cho tới khi gục ở trên giường, nước mắt vẫn thuỷ chung rơi không ngừng.
Chẳng lẽ, muốn có một tình yêu đơn giản, một người đàn ông yêu thương cô, một gia đình hạnh phúc, đối với cô, khó đến như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro