Yêu Hay Là Thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay nói "Có thương yêu nhau thì đừng làm khổ nhau." hoặc là "Thương yêu thì cái hạng đàn ông ấy." Ít ai trên đời này phân biệt rạch ròi ra, sao là yêu, sao là thương. Mẹ thương con, mẹ yêu con. Thầy thương trò, thầy yêu trò. Thấy sao cũng đúng, sao cũng hợp đạo hợp đời. Không biết là vì chuẩn mực cuộc đời này lỏng lẻo đi hay ranh giới giữa hai hoạt động tình cảm này cơ bản đã mờ nhạt mà người ta thích nói sao thì nói, nhưng thú thật, qua khoảng thời gian hứng lấy những vụ đánh ghen, giết người yêu tự sát, không tránh khỏi rùng mình hốt hoảng với cái gọi là "YÊU".

Sao không dừng lại ở mức thương thôi? Sao không dừng lại ở cái gắp cho người kia một miếng phau câu gà và nói rằng: "Nè, tao biết mày thích ăn đ*t gà nhất nên tao xí cho mày trước." Sao không dừng lại ở một cái nhìn ý nhị khi người kia điện thoại hú mình tới để giải vây trong một mối quan hệ không mong muốn ở một quán cà phê hẹn hò lí tưởng, rồi khi vừa bước ra khỏi cửa mới thỏ thẻ hỏi: "Con nhỏ đó vẫn đeo theo mày hả?" Mặc kệ câu trả lời hay phản ứng của người đối diện sau những hành động và những câu nói trên có là gì, tình cảm, mọi thứ, quan tâm và chăm sóc mềm mỏng ấy vẫn vẹn nguyên nơi đó, không chút sứt mẻ hay xâm phạm đời tư cá nhân nào xảy ra.

Nó không phải như mỗi tối đi làm về cố gắng phồng mũi lên ngửi mùi trên áo sơ mi xem có nước hoa lạ, có son môi hay không? Không phải những bữa cơm lạnh nguội bên đèn bàn mờ mịt. Cũng không phải bao sổ sách cơm áo gạo tiền chồng chất, bao lo toan, bao mệt nhọc mình gánh lấy nhưng cũng không muốn người kia gánh thêm, đành giữ một mình. Sống như vậy có phải mệt mỏi lắm không.

Nếu cần một bờ vai, cho mượn để khóc. Nếu cần một bàn tay bếp núc quét dọn, sẵn sàng làm. Nếu cần một cái mền 37 độ mỗi tối gác chân lên ngủ cho sướng thì cũng sẵn lòng. Đi chơi tiệc tùng về trễ, chạy ra circle K mua đồ cho ăn, có xỉn quá không biết gì thì cũng thay cho bộ đồ ngủ rồi quăng lên giường, đắp mền lại đàng hoàng. Cứ như thế thôi và xin đừng đi thêm một bước nào cả, vì tình thương đơn giản là tình thương. Đừng bi kịch hay thi vị hóa nó bằng bất cứ chất phụ gia nào. Đừng xa quá mà cũng đừng gần quá, đừng nhanh quá, đừng chậm quá. Cứ giữ thăng bằng cho cuộc đời nhau thế thôi.

...

-bính bong bính bong *bấm chuông vì quên mang chìa khóa*

-...

-bính bong bính bong bính bong *bấm nhiều thêm vì cửa khóa bên trong mà không có ai ra mở* 

-*người trong nhà ra mở cửa mặt mày đỏ hoe, chù ụ. 100% là đang khóc.*

-ủa sao nói đi với bạn mà về sớm vậy?*thản nhiên hỏi*

-*khóc to hơn*

-chuyện với thằng đó phải không? *tháo giày, tháo vớ*

-*gật*

-thôi nín đi, ngoan ngoan. ko thằng này còn thằng khác. *ghì sát vào người vỗ đầu* tắm đi, lát chở đi ăn kem.

-anh mới là người tắm đi đó, người gì đâu mà hôi rình, mới đi gym về còn ráng ghì đầu em dô n*ch nữa, đáng ghét quá!!! *gào thét*

-chà nhanh quay lại trạng thái thường ngày dữ =)) như vầy mới giống em chứ :P 

-*lườm và vừa muốn cười vừa lại đang khóc*

-thôi tắm chung hé! *cười gian xảo*

-còn khuya! >:P em tắm trước, xí! lát ăn kem cho anh sạc nghiệp luôn.

-thôi lẹ đi, tới đó biết đâu em đòi về anh đỡ tốn. *cười*

-đừng có mơ. :))

-*cười*

~hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro