Chương 8: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần họp là mỗi lần nát mông. Cô cũng chẳng rõ từ khi nào cô lại hứng thú với cái câu lạc bộ Hoa Hồng. Chỉ nhớ năm cô gia nhập khi ấy cô mới chân ướt chân ráo, bị hành cho đủ thảm. Dù là tiểu thư thế gia cô vẫn phải theo quy tắc trải qua thi kiểm tra để xếp bậc rồi leo bậc.

Ngoài Club, thành phố ở đây còn có học viện dạy về nó, dù cô chưa được vào lần nào, toàn bộ đều được hướng dẫn ở Club Hoa Hồng, từ đó tạo nên một Kris chuyên nghiệp cấp bậc A, nếu lần này lên S cô có thể được tham gia ứng tuyển vào tầng cao quản lý Club. Vì thế cô rất mong chờ.

Thử thách ngay trước mặt, ngại gì không đương đầu?

Một tiếng nói trầm thấp có từ tính vang lên kéo cô về thực tại.

- 8h tối nay có buổi tụ họp bên Club. Em đi cùng anh.

Cô nghiêng đầu nhỏ nhìn người con trai trước mặt, vẻ mặt mông lung. Anh đi họp với các quản lý khác, mang cô theo làm gì??? Nhưng rồi vẫn phải gật đầu. Lời của anh cô không dám trái.

- Vâng. Em biết rồi.

Sau bữa cơm tối, cả hai ngồi lên con xe tự hành đi thẳng tới trước cửa CLB. Thả người xuống xong, xe tự động đi tới gara.

Trạch Dương nắm lấy tay cô dẫn đi thẳng lên tầng trên cùng của tòa nhà. Lần đầu tiên được tới nơi cao nhất của tòa nhà, Tĩnh Nghi có phần hào hứng, đôi mắt sáng ngời quan sát tứ phía. Một tấm hình trên bức tường lớn vô tình thu hút đôi mắt của cô gái nhỏ.

Bức hình này trông vừa quen vừa lạ. Nghĩ không ra đã thấy qua ở đâu, cô liền tự động bỏ qua.

Anh đưa cô đi thẳng tới phòng họp. Từ xa, tiếng ồn ào náo nhiệt vọng tới. Cô cảm thấy giọng nói kia có hơi quen thuộc.

Tiến gần hơn, gương mặt từng người hiện ra. Đây chẳng phải là bạn của anh ấy năm xưa sao? Tuấn Triết. Đây là họp mặt bạn bè hay họp các quản lý vậy?

Vẻ mặt của cô đơ vài giây, cần vài phút để tiêu hóa vấn đề. Cô quay sang nhìn anh. Như thấu hiểu suy nghĩ của cô, anh chậm rãi giải thích.

Ban quản lý cấp cao của Club có 5 người. Trong đó có 2 người là bạn của anh, 3 người là người ngoài ứng vào.

Hiểu Tinh lúc này mới hiểu vấn đề. Hóa ra thế. Bảo sao nhìn toàn thấy người quen. Anh dẫn cô đi vào sâu bên trong, đám bạn của anh đang tụ lại cùng nhau chơi địa chủ. Một người trong số đó trông thấy anh, vẫy tay gọi lại.

- Trạch Dương, lại đây, giúp tao thắng ván này với. Bọn nó lột sạch tao rồi.

- Mày chơi đi. Tao có việc rồi.

Tuấn Triết nghe thấy thế mới nhìn sang bên cạnh, thấy cô hắn cười.

- Em gái Hiểu Tinh tới rồi à. Lại đây làm 1 ván không?

Cô còn chưa kịp trả lời, anh đã cắt ngang.

- Tụi mày chơi đi, em ấy đi với tao. Lát 9h họp.

Nghe một câu anh để lại, nào còn ai dám mời thêm. Họ quay lại tiếp tục cùng nhau chơi. Ai cũng rõ anh dẫn cô đi đâu nên chẳng hỏi nữa. Không khí bên trong náo nhiệt, khác với bên ngoài, anh chỉ im lặng nắm tay cô đi xuống tầng bên dưới.

Tầng này không khác gì tầng trên, song bên trong căn phòng kia thay vì là bàn lại có một cái giường rất rộng, xung quanh giường có lắp các thiết bị vật dụng dùng để trói người khi cần thiết.

Nhìn khắp phòng sẽ thấy không chỉ có giường, còn có các loại roi chuyên dụng, có cả một tủ kính trưng bày các món đồ chơi nhỏ dùng trong SM. Cô tuy không phải lần đầu thấy, nhưng vẫn nhịn không được mà cảm thán.

Thấy vẻ mặt kia của cô, anh có chút buồn cười, cảm thấy cô thật đáng yêu, vươn tay xoa đầu cô một cái.

- Lại giường nằm đi. Anh kiểm tra cho em.

Khi thấy anh dẫn vào đây cô cứ tưởng anh sẽ phạt gì đó, không nghĩ tới là kiểm tra. Hình như cô nhớ không lầm, việc kiểm tra này xảy ra định kỳ mỗi khi họp mặt. Nhưng nhìn nơi này cô có thấy chỗ nào có dụng cụ để làm kiểm tra đâu nhỉ? Vừa nghĩ vừa leo lên giường nằm xuống theo lời anh.

Thắc mắc của cô được giải đáp ngay khi cô thấy anh mang bao tay vào, ấn nút bên dưới cái giường một cái, lập tức chuyển đổi thành giường y như nơi trong căn phòng chuyên dùng để kiểm tra của các bác sĩ.

Không biết anh lấy từ đâu ra cái điều khiển, nhấn nút trên đó hai cái, căn phòng cũng biến đổi theo, một cái tủ từ đâu hiện ra ngay trước mặt cô.

Giật mình! Thiết kế nơi này thật hiện đại. Không tận mắt chứng kiến đúng là không thể tin được.

Anh đứng bên kia chuẩn bị dụng cụ, quay đầu thấy cô còn mặc đồ trên người. Anh cười, thanh âm trầm trầm cất lên.

- Bảo bối, cởi quần áo ra đã.

Cô nghe tiếng anh mới nhìn xuống, nhanh chóng đứng lên cởi y phục ra, gấp gọn để lên cái giường đối diện, rồi trở lại cái giường ban đầu nằm xuống, đưa mắt quan sát anh.

Ánh mắt hai người vô tình giao nhau, đuôi mắt anh lấp lánh ý cười, nhẹ giọng.

- Sợ không?

- Không sợ. Có anh ở đây em còn lo gì chứ.

Nghe được lời này của cô, anh cười càng vui vẻ hơn. Gật đầu, tiến lại chỗ cô nhẹ cất tiếng.

- Được rồi. Anh sẽ không để em đau. Trước tiên là bài kiểm tra sơ lược.

Cô gật đầu, không chớp mắt nhìn anh. Tự trong lòng cô, cô biết cô rất tò mò bài kiểm tra ở nơi này. Nghe qua nhiều nhưng trải nghiệm thì chưa. Khi ấy cô chưa đủ tư cách. Hiện tại đã có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro