10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang trên đường đi đến chi nhánh số 18 để kiểm tra chất lượng. Tuy là một ông chủ nhưng anh không mặc quần áo lịch lãm sang trọng hay ra vẻ gì cả. Chỉ có áo phong, quần đùi và giày bata. Bước vào quán anh vẫn chào nhân viên của mình, vì anh biết họ cũng phải vất vả thì cửa hàng của anh mới có khách.
Anh đi kiểm tra từng cây ly, tủ bánh, rổ muỗng và ống hút. Từ máy pha cà phê đến từng hủ cà phê. Mọi người đều tôn trọng anh, có người còn xem anh là thần tượng. Cô bé nhân viên thầm thích anh vài tháng gặp anh liền chạy ngay vào toilet chỉnh chu lại đầu tóc. Cô lấy trong tủ lạnh ra ly cà phê đá đã chuẩn bị, đem cho anh. Anh uống một ngụm:
"Ngon, nên pha đặc thêm tý nữa"
Cô nghe lời khen mà lòng hí hửng, tim muốn chui ra ngoài.
Anh nhìn xung quanh, cô gái hôm trước gặp ở trung tâm thương mại.
Cô ta ngồi ở bàn cạnh cửa sổ bấm điện thoại trên bàn là một ly nước ép.
Anh tiến lại gần trong sự ngỡ ngàng của bao nhân viên.

Trùng hợp ghê ta, chị gái lúc trước đây mà. Lần trước nói bậy bạ với chị. Chị thông cảm, em say quá với lại cũng hay coi phim hàn quốc với mẹ nên bị nhiễm. Sorry

/cô không nói gì. Gọi nhân viên tính tiền, vẻ mặc có vẻ buồn rầu chuyện gì đó/

Cô có vẻ không vui nhỉ. Hay... ly này tôi mời. Nói cho tôi biết tại sao.

Không, tôi có tiền.

/nhân viên vừa đến, anh ngoắc tay nói nhỏ/
Nv: của chị 400 ngàn

Cái gì!? Các người cắt cổ à.

Tôi đã nói với cô rồi tôi mời. Cửa hàng này của tôi, nể chuyện chúng ta từng gặp đi.

/cô đùng đùng ngồi xuống/ anh muốn biết đến vậy sao?

Yah

Tôi không phải dạng gái ăn chơi lêu lỏng như anh nghĩ đâu. Tôi là sinh viên năm 3. Năng lực của tôi có thể gọi là cao. Tôi có bạn trai...phải nói là tôi từng có. Chúng tôi cùng nhau đi qua năm tháng cấp 3, cùng nhau đi qua sóng gió. Chúng tôi chịu đựng, thông cảm, sẻ chia với nhau. Chỉ vì một phút suy nghĩ lệch lạc, anh ấy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro