12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe anh lăn bánh trở về nhà, đậu dưới chung cư cao ngất. Anh nhắn tin cho nó:" Anh đang ở dưới, mau xuống đi , nhớ tắt đèn rồi khóa cửa cẩn thận <3"
Nó đang nằm dài trên giường đọc truyện tranh thù nhận được tin nhắn từ chiếc điện thoại. Nó nhìn thấy ký hiệu tự viết "<3" mà nhảy cẩn lên.

Đây là hình trái tim sao? Awwww tôi chết mất thôi._cùng lúc đó, nó đã sa ngã
______
Nó tức tốc làm theo lời anh dặn rồi đi nhanh ra thang máy. Hôm nay là cuối tuần nhưng thang máy có vẻ vắng, chỉ có nó và người cô hàng xóm.

A con là bạn gái của thằng Vỹ hả?

À...dạ không...Vỹ là...chú Vỹ là bạn của cha con. Chú Vỹ giúp con học tới nơi tới chốn._nó vừa nói vừa ngập ngừng

Vỹ nó là người tốt, nó biết điều, vả lại nó cũng hay giúp đỡ người khác. Không ai phải phiền lòng vì nó hết. Bác thấy...thái độ của con, chắc thích nó rồi.

Aya, không có không có đâu cô đừng nói vây_nó vừa nói vừa khuê tay

Đừng ngại nữa, nếu trẻ lại 20 tuổi chắc bác cũng mê nó luôn.

*ting*_thang máy xuống đến tầng trệt

Cháu đi đâu thế ?

Dạ cháu đi xem phim với chú ấy.

À, ra là hẹn hò à

Dạ không phải đâu mà, chào bà nhé.

Nó đi ra sảnh rồi tìm xe của hắn. Xe nào cũng gần gần giống nhau nên nó không phân biệt được. Anh từ xa đã thấy nó nhưng lại muốn nhìn dáng vẻ ngô nghê của nó khi bối rối. Một hồi sau vẫn không tìm ra, anh đành mở cửa sổ vẩy tay gọi nó.
Nó mừng rỡ, chạy lại chổ anh.

Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim, đi ăn gì trước nhé

. . . ._ nó không nghe thấy anh nói gì chỉ nghĩ đến câu hàng xóm lúc nãy nói mà ngồi cười.

Nè Hiên Hiên...HIÊN HIÊN.

Ả!dạ?

Anh hỏi bây giờ ăn gì.

À... gì cũng được.

Phở nhé?

Không, ngán lắm

Bánh canh?

Không, em không thích món đó

Bún mắm?

Không

Cơm gà thì sao?

Ăn lâu lắm

Mì ?

Mập lắm.

Ai...yaya, gái quê đây sao. Đi về vậy

Ơ sao vậy mình chưa chơi gì mà.

Cái gì em cũng không chịu ăn.

Um...không về đâu_nó nắm ngón tay trái lại, mặt xụ xuống.

Anh liếc thấy biểu hiện không vui của nó chỉ im lặng không nói gì, lặng lẽ chở nó đến quán hủ tiếu mà lần đầu nó ăn ở thành phố. Đến nơi, nó đã dựa đầu vào ghế mà ngủ.

Nè,nè dậy đi._anh lây lây eo nó

Hưa...về nhà rồi sao.

Về nhà gì chứ, tới đây rồi không được kén nữa đâu vào ăn thôi. Ngồi đây đi anh mở cửa cho.

Anh bước xuống xe mở cửa cho nó. Nó bước chân ra khỏi xe, chưa kịp đứng vững thì đã trẹo chân té lăn quay. Anh không nhịn được đứng cười ngặt nghẽo.
Anh đưa tay kéo nó dậy, bộ dạng của nó thật sự rất buồn cười. Thấy nó không nói gì chỉ đứng dậy đi vào quán, anh đột nhiên thấy có lỗi, chạy đến nắm lấy tay nó. Nó mở to mắt trố nhìn:
- Nè! Anh làm cái gì vậy!? Mọi người đang nhìn kià
- Anh phủi bụi cho em, tay kia nữa_ Anh lấy tay phủi phủi.

Anh vẫn nắm tay nó đi vào, kéo ghế cho nó ngồi,nó cười tủm tỉm như vừa được tỏ tình:
-Anh ơi...cái ghế này là ghế inox... không phải ghế gỗ, em tự kéo được mà. Anh bị nhiễm phim hả?
- Em ơi...em ăn cái gì vậy nà?
-Anh ơi...em ăn cái gì cũng được.
Vừa nói dứt câu cả hai cười tóe lên như đứa trẻ.
-áaaaaaaaahahahahaha...hahaha
- Cô ơi... cho hai hủ tiếu thập cẩm_ anh nói lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro