8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Hiên

Dạ

Có biết nấu cơm không???

Dạ...dạ biết.

Vậy sao không làm? Biết mấy giờ rồi chưa ?

Dạ em ra liền....
Nó chạy lon ton ra khỏi phòng trong khi hai tay vẫn còn đưa lên đầu cột tốc làm cho dáng người cân đối của nó hiện rõ lên. Dù ở nhà nhưng nhìn nó mặc quần thể thao ngắn màu hồng phối áo thun trắng che hơn nữa quần vẫn rất đẹp. Nó không phải dạng con gái quá cao mà còn có tí mỡ nữa. Nó cột tóc xong liền đứng trước người anh. Thấy nó chỉ cao tới ngực mình lại thấy rất dễ thương. Lúc này, không chịu nổi nữa, anh ôm xốc eo nó đặt lên bàn bếp. Rỉ vào tai:

/Làm như vậyyyyy có ngại không ?
Nó bất giác ôm mặt không dám nhìn vào mắt anh./

Dạ... có....hic hic

Hả?? Sao khóc rồi? Sợ sao?

Vỹ...định làm gì vậy... /nó vừa ôm mặt vừa khóc hức hức/

Anh định ghẹo em tí thôi. Ai ngờ em lại khóc to thế. Suy nghĩ chuyện gì không biết. Ai biểu em ở chung nhà với 2 thằng đàn ông mà mặc quần ngắn quá. Nhỡ....anh...thằng Thiên làm bậy thì sao.

Anh Thiên hiền lắm không làm vậy đâu...

Ý mày nghĩ ông sẽ làm vậy nên khóc đấy à?

Không phải vì cái tư thế này em hay thấy trong truyện H của tiểu Hoa đưa.

/Anh cúi xuống nhìn thấy phần dưới của hắn lúc chạm lúc không vào nó. Hai đùi của nó run liên hồi. Anh lại cảm thấy không thoải mái. Nên đành buôn nó ra/

Nấu cơm đi. Tôi muốn ăn canh sườn.

Ok nè ./nó chụm 2 ngón tay lại ra dấu OK/

Bỗng anh cảm thấy tâm trạng không tốt. Cái khoảnh khắc anh và Lan Như cùng đi chung trò chuyện lại hiện lên trong đầu anh. Anh nghĩ, nếu cứ thế này,anh sẽ xem nó là người thay thế cho cô ta mất. Anh mặc áo khoác rồi ra khỏi nhà. Anh đến trung tâm mua sắm vì nghĩ đến nó. Anh vào cửa hàng công nghệ, quần áo nữ, giày thể thao, mỹ phẩm. Sau khi mua xong anh 1 tay xách 4 5 túi đồ ra xe. Một nữ nhân thấy anh trong bãi xe cùng chiếc lexus của mình nhanh chóng tiến lại khi anh đang chất đồ vào xe.

Chào anh

/anh quay sang nhìn rồi cười mỉm trả lời/ chào em.

Anh sẽ về nhà ư?

Hmmm. Có lẽ vậy/anh đóng xe lại rồi tựa vào để nhìn cô gái.Váy cúp ngực đỏ ôm sát, giày đỏ, bông tai hình tròn. Quả thật rất hút đàn ông. Kể cả anh/

Em về nhà với anh nhé?

/ anh không ngạc nhiên với câu hỏi của cô gái/
Chắc là không được đâu. "Mẹ" anh thấy sẽ buồn lắm./đột nhiên anh lại nhớ tới nó/

Anh lớn rồi mà vẫn cứ mẹ mẹ mẹ sao. Nhìn cách ăn mặc của anh là tôi đã biết. Thật trẻ con. Quần cụt, áo thun trắng. Giầy thể thao.

Vậy là tôi không thể đi chơi với cô sao. Tiếc thật đấy, tôi đi về vậy.

Nè nè, tôi sẽ đi chơi với anh

Ohhh vậy thì tốt quá. Đi thôi!

Anh mở của cho cô ta. Sau đó cùng cô ta đi ăn đi bar. Cô ta ra sức chơi bời hét mình. Anh uống ít nhất có thể để nó không cảm thấy nghi ngờ. Tại sao anh lại đi chơi với cô ta? Là vì thói quen chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro