Chương 1: Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạm đạm trường giang thủy
Du du viễn khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh"
                              -Vi Thừa Khánh-

Bóng chiều tà phủ dài lên đỉnh Bạch Sơn, nhuộm màu vàng úa cho từng chiếc lá. Xa xa, thôn quê trải dài, dọc theo con sông Thanh Thuý uốn lượn trong veo, giống như mái tóc uyển chuyển vắt qua.

Trên đỉnh Bạch Sơn, một nữ tử ngồi dưới gốc cây tán lá vàng úa, tay gảy một khúc nhạc trên chiếc đàn Tử Long làm từ phỉ thuý. Âm thanh vang lên, trong trẻo mà bi thương, tạo nên một khung cảnh ảm đạm nhưng không kém phần hoàn mỹ dưới ánh chiều tà.

"Nàng... Vẫn quyết định chờ đợi hắn sao?" - Một người xuất hiện, lên tiếng hỏi.

"Ngươi đã biết câu trả lời của ta rồi, ta vĩnh viễn chờ chàng". Nữ tử đánh đàn ngay cả ngẩng đầu lên cũng không hề làm, chỉ tiếp tục tập trung đánh đàn.

"Nàng... Nàng thật ngốc! Minh Đế đã thua rồi, đã thua Thiên Đế rồi, hắn đã hoá yêu cùng với Đát Tử từ lâu lắm rồi! Hắn đã sớm quên nàng, tại sao nàng còn có chấp niệm sâu như vậy?!" Người đó không chịu nổi, gầm lên. Tại sao chứ?! Rõ ràng Minh Đế đã hoá yêu lâu rồi, tại sao vẫn được nàng ấy nhớ đến?!

"Hạo Quân, ngươi biết, ta đối với hắn, mãi mãi không thay đổi". Nàng hơi ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt sắc bén kiên định từ đôi mắt phượng cong cong. "Cho dù hắn và Đát Tử cùng hoá yêu thì sao? Hắn sẽ sớm, sẽ sớm nhận ra Đát Tử thực chất là thế thân của ta mà thôi". Nàng chậm rãi nói từng từ một, ngón tay thon dài trắng nõn miết nhẹ dây đàn.

"Thiên Y, nàng thật quá cố chấp, cố chấp khiến ta đau lòng". Hạo Quân nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ buồn bã, ngồi xuống cạnh nàng. "Nàng đã nói với Ti Mệnh là sẽ đầu thai, chuyển thế sang ba nghìn năm sau?".

"Đúng. Hắn đã vào vòng luân hồi, tất sẽ tái sinh. Địa điểm lần này ta đã nhờ Ti Mệnh tính giúp, coi như nợ lão một cái ân tình. Ngươi... Có muốn đi cùng ta không?" - Sáu chữ cuối, nàng nói rất nhỏ. Hạo Quân sẽ đi cùng nàng chứ? Hắn là người bạn tốt, tốt nhất trên đời của nàng.

"Ta... Sẽ đi cùng nàng". Hạo Quân cắn răng trả lời. Mộ Dung Thiên Y, nàng không thể gặp Minh Đế, nhất định như vậy!

Cổng Diên Tâm.

"Các ngươi, khi xuống thế gian, phải dùng mọi cách che đi thân phận thực của mình rõ chưa? Hạn chế, hạn chế một cách tối đa sử dụng pháp thuật như nguyên khí, linh đan,... Minh Đế tuy đã hoá yêu, nhưng do đã bước vào vòng tròn luân hồi, nên giờ hắn là một người bình thường, không còn là Minh Đế ngày xưa. Và hãy nhớ rằng, các ngươi xuống đó với danh nghĩa là 'tham quan du ngoạn', vậy nên đừng có gây chuyện gì, đặc biệt là không được sử dụng La Ma nguyên khí! Mộ Dung Thiên Y, ngươi có thể ở bên giúp Minh Đế, nhưng phải tuyệt đối nhớ lời ta dặn. Rõ chưa?". Ti Mệnh Tinh Quân nhắc nhở bọn họ một lượt, chủ yếu là ở Thiên Y, nhưng nàng căn bản là không quan tâm tới những luật rườm rà đó.

"Đã biết, vậy, tạm biệt, Ti Mệnh lão quân".

Một luồng sáng xuất hiện, sáng tới mức khiến Thiên Y và Hạo Quân cũng phải che mắt, xung quanh nó có những đám khói nhỏ lấp lánh. Lập tức, luồng sáng hút lấy bọn họ rồi biến mất.

Lúc này chỉ còn Ti Mệnh Tinh Quân. Lão vuốt chòm râu dài, khuôn mặt già nua nhăn lại, tay chắp sau lưng thở dài, nói: "Thiên Y à, ngươi là yêu hồ cửu vĩ, tại sao lại nhất định yêu Minh Đế cơ chứ? Chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ sự đáng sợ của vòng tròn luân hồi và lí do tại sao hắn chọn kết cục ấy ư?".

Vòng tròn luân hồi, luân chuyển mọi vật, nhưng trừ một thứ được gọi là "tình yêu".

Muốn bước vào vòng luân hồi, chỉ cần uống nước Vong Tình, sau đó đến gặp Mạnh Bà uống Mạnh Bà thang, cắt đứt nhân duyên mọi thứ rồi sẽ chính thức được luân hồi.

Không biết... Nguyên nhân sâu xa cỡ nào, tình ý đậm sâu tới mức nào mà khiến cho Minh Đế phải dứt bỏ hết, còn Thiên Y thì mãi không thể buông tay?

Thiên Đế cũng đang rất quan tâm vấn đề này. Không hiểu tại sao, khi nhắc tới Thiên Đế, trong lòng Ti Mệnh Tinh Quân cảm thấy rất bất an. Thiên Đế đang tính toán chuyện gì ư?

Rút từ trong hà bao ra một viên Dạ Minh Châu lớn, nhìn chằm chằm. Lão đã sử dụng vật này để theo dõi Đát Tử, nay nó trở thành vật truyền tin giữa lão với Thiên Y và Hạo Quân. Chỉ mong họ sẽ cung cấp đúng thông tin lão cần.

Thở dài, quay người bước đi, không quên cất Dạ Minh Châu đi, Ti Mệnh Tinh Quân đưa đôi mắt nhìn về phía Thượng đình xa xa, thần tiên, không hề dễ dàng.

Ngày 11 tháng 10 năm 2016.

Tập đoàn Tiêu thị.

Tiêu thị là một tập đoàn hùng mạnh, tiền tài nhiều vô số, lĩnh vực kinh doanh cũng rất nhiều, nhưng tập trung chủ yếu vào kinh doanh công nghệ thông tin và bất động sản.

Bên trong toà nhà cao chót vót 22 tầng, tất cả nhân viên đều tập trung hết tinh lực, cố gắng để cho công việc không sai sót, tránh việc bị tăng ca tới nửa đêm vẫn chưa được về. Tiêu tổng của bọn họ tuyệt đối không phải dạng người có thể đùa cợt, tốt nhất là nên ngoan ngoãn làm theo lời của hắn, nếu không, cái bát cơm vàng của bọn họ có thể bị đá văng từ lúc nào không biết.

Trong phòng chủ tịch, không khí xung quanh lạnh lẽo, trầm mặc, phảng phất mùi khói thuốc lá, Tiêu Thương Phàm ngồi trên chiếc ghế bành, tay nhẹ nhàng lật giở tài liệu, xem chúng một cách kĩ càng.

Đây là hồ sơ của những người muốn xin tuyển vào vị trí thư kí của hắn, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ giao trứng cho ác, làm nguy hại tới tập đoàn.

Đang xem tài liệu, đột nhiên chiếc điện thoại của hắn vang lên, bên trong là giọng nói mang ý giễu cợt của Hoắc Lam Tử vang lên: "Phàm, sao cậu không ra ngoài, đi uống với tôi một chén nhỉ? Cậu suốt ngày ở lì làm việc, cẩn thận kẻo có ngày chết vì lao lực đấy!".

"Không có hứng". Ba chữ nhỏ nhẹ đã làm dập đi hy vọng trong lòng Hoắc Lam Tử, nhưng hắn vẫn níu kéo cơ hội cuối cùng: "Giới thiệu Alexandr cho cậu?".

Liếc nhìn tập hồ sơ cũng đã sắp xem xong, lại nghĩ tới ông tỷ phú người Nga Zuberg Alexandr này, thực sự cũng rất có tiềm năng, Tiêu Thương Phàm đang định qua đàm phán một chút, liền trả lời "OK. Đỗ xe trước cổng Tiêu thị đi, tôi đi", rồi cúp máy luôn.

Hoắc Lam Tử cảm thấy rất phẫn nộ. Gì chứ, tại sao hắn rủ tên họ Tiêu đi chơi, lại còn phải đưa đón?!

Tuy suy nghĩ phẫn nộ nhưng cuối cùng, Hoắc Lam Tử vẫn ngậm ngùi lái xe chở Tiêu Thương Phàm tới chỗ đua xe cao cấp của câu lạc bộ.

"Muốn xe gì tự chọn đi". Chỉ để lại một câu, Hoắc Lam Tử đã vội xuống xe, nhìn ngó quanh quất xem có cô gái nào xinh đẹp một chút không. Hắn đã nhiều ngày không chơi "trò chơi tình ái" rồi, hôm nay nhất định phải tóm được con đàn bà nào đó thôi.

Tiêu Thương Hàm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hành vi đói bụng ăn quàng của hắn, quay đầu định đi ra lấy xe thì nhìn thấy một cô gái đang cố mở cửa xe. Làn da trong suốt, hai mắt phượng cùng hàng lông mi dài chớp chớp, má lúm đồng tiền cùng đôi môi màu hồng nhạt, trông rất xinh đẹp và thanh tú.

Tiêu Thương Phàm nổi lên lòng hào hiệp của một người đàn ông, liền đi đến gần, lịch sự nói: "Xin chào, tôi tên là Tiêu Thương Phàm".

"Vâng, chào anh, tôi là Phượng Thiên Y, rất vui được gặp". Thiên Y - trong hình dáng con người - nở nụ cười xã giao, ý cười không đọng lại nơi khoé mắt.

"Thiên nhi, sao em lại ở đây? Anh đã nói em là đừng có chạy lung tung rồi mà". Một người đàn ông tuấn tú, ngũ quan cương nghị, thân hình cao lớn, toát lên thần thái nghiêm túc và cao quý chạy tới gần hai người bọn họ.

"Anh, anh xem, em đóng cửa quên mất túi xách trong đó rồi, anh mau mở cửa giúp em đi". Thiên Y nũng nịu nhìn hắn, tay chọc chọc vào tấm chắn cửa sổ, quả nhiên bên trong có cái túi xách màu đen.

"Em chỉ được cái hậu đậu là giỏi, chìa khoá đây này". Nói rồi, hắn tung cho Thiên Y cái chìa khoá, gật đầu chào Tiêu Thương Phàm: "Xin chào, tôi là Phượng Hạo Quân, anh trai của Thiên Y".

"Xin chào, tôi là Tiêu Thương Phàm". Giới thiệu đại khái xong, hắn đưa tay cho Hạo Quân bắt. Việc này khiến cả Hạo Quân lẫn Thiên Y vừa lấy đồ xong nhìn thấy vết xăm đầu con chim ưng sắc bén trên cổ tay hắn.

Cả Hạo Quân và Thiên Y đều sững người, đứng nguyên tại chỗ.

Hắn... Là Minh Đế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro