Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay nàng quyết định sẽ ra ngoài dạo chơi. Thế giới này thật là mới lạ, con người chỉ cần đạt đến cảnh giới Thánh cảnh là có thể ngự không phi hành khoảng nửa cảnh giờ! Đây chính là ngự không phi hành aa, là đạp trên không khí mà đi không những thế ở thế giới này còn có sinh vật tên là ma thú, chúng có thể làm bạn hoặc thay chủ nhân chiến đấu. Ma thú được chia thành 12 cấp, cấp càng cao sẽ càng khó thuần phục và dĩ nhiên là giá cũng càng cao.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì gặp Sở An Kỳ—đệ đệ của nguyên chủ. Tên này không hẳn xấu xa, theo trí nhớ hắn là một thiếu niên ngoan ngoãn nhưng lại cực kỳ ghét tính cách nhu nhược của nguyên chủ.

Quá khứ, nguyên chủ là một cô nương yếu đuối, dễ khóc và cực kì không có lý tưởng, chỉ biết răm rắp nghe theo lời người khác sai bảo. Hắn đã nhiều lần chứng kiến nguyên chủ bị Sở Nhã Hinh khi dễ, không biết phản kháng thậm chí còn cho rằng bạch liên hoa kia thật sự quan tâm nàng. Sở An Kỳ quả thực là không chịu nổi sự giả dối kia của Sở Nhã Hinh, nên thường không quan tâm đến nàng ta thậm chí là người tỷ tỷ thân sinh luôn cùng đi với nàng.

Lúc này hắn đến đây bởi vì thấy có gì đó rất kì lạ. Hôm qua hắn để ý thấy ánh mắt của tỷ tỷ nhu nhược này không còn vẻ thân thiết, yêu quý bạch liên hoa kia như trước nữa, mà trong khoé mắt chỉ còn sự hờ hững lạnh lùng. Hắn thầm nghĩ: Thật là  tỷ tỷ đã nhận ra bộ mặt thật của nàng ta rồi sao?

Lúc chạm mặt Sở Tinh Nguyệt, hắn càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Dáng vẻ khúm núm mềm yếu của vị tỷ tỷ kia nay được thay bởi sự tự tin, bình tĩnh, bước đi nhẹ nhàng thông dong không còn vội vàng hấp tấp như trước nữa.

Hắn lại gần, nhẹ giọng hỏi:" Ngươi thật sự là tỷ tỷ sao?."

Sở Tinh Nguyệt thoáng giật mình, thầm nghĩ cái tên này sao lại tinh ý vậy chứ, nên bèn lục lại trí nhớ của khối thân thể này kể lại một sự tình trong quá khứ:" Không phải tỷ tỷ của đệ thì là ai? Ta vẫn còn nhớ năm đệ 5 tuổi còn tè dầm nữa kìa."

Mặt Sở An Kỳ đỏ lên, hắn năm nay chỉ mới 15, lúc thẹn thùng cứ như một quả táo đỏ dụ hoặc người ta tới cắn một cái. Phi...Phi...Phi... Hắn là đệ đệ mình aa, suy nghĩ đồi bại quả thực không tốt! Không tốt!!

Đúng là còn nhỏ dễ dụ, chỉ mới nói một câu hắn liền tin. Hắn nhanh chóng hỏi:" Tỷ tỷ đi đâu thế?"

" Ta muốn đi dạo phố." Nàng đáp

" Đệ cũng muốn đi cùng..."

" Đi thôi! "

Nàng mặc một thân áo màu xanh nước biển, mái tóc đen xoăn nhẹ xoã dài đến thắt lưng, một bên tai đeo thêm chiếc hoa tai dài rũ xuống. Đây là phong cách của nàng, nàng không thích đeo 2 bên cũng không thích làm những kiểu tóc nặng nề của nữ nhân ở đây, cứ như vậy nhẹ nhàng lại phóng khoáng. Chỉ tiếc là trong tủ đồ lại không có kiện xiêm y nào màu đỏ aaa, nàng thật thích màu đỏ vậy nên mới đi trộm viên ngọc kia mà bị xuyên đến đây.

Đường phố kinh thành thật náo nhiệt, khắp nơi đều là các công tử tiểu thư váy áo hoa lệ, thực giống trong phim. Nơi nàng đến đầu tiên chính là tiệm y phục nổi tiếng nhất—Y Thiên các.

Vừa bước vào tiểu nhị đã chạy ra đón, nhìn nàng cười nhưng trong mắt lại không giấu vẻ khinh thường. Vì nàng luôn đi cùng Sở Nhã Hinh nên toàn bộ kinh thành đều thầm cho rằng nàng là một bao cỏ chỉ biết dựa vào đại tỷ là tài nữ.

Sở Tinh Nguyệt thu hết vào mắt nhưng không quan tâm mà hờ hững đi xem các loại y phục. Thật nhiều loại màu đỏ aa, nhưng nàng cứ cảm thấy thiếu thiếu nên tiện tay mua vài ba bộ về mặc đỡ chứ không mua nhiều.

Trên đường về nàng vô tình đi ngang một cửa tiệm bán dược liệu tên là Bách Thảo Đường. Bên trong thật đông, nghe nói hôm nay có một viên Đan dược ngũ phẩm muốn bán đấu giá.

Đan dược ngũ phẩm tuy không mấy hiếm lạ nhưng ở một tiểu quốc nhỏ bé như Phong Lạc quốc thì thật bất ngờ aa, có vẻ một người nào đó vô tình chiếm được rồi mang đến đây bán đấu giá.

Nàng đang tính cất bước vào xem thử thì một bóng dáng chắn trước mặt nàng. Chính là Liễu Hàm Yên- tiểu thư Liễu gia, cũng là tài nữ, đối thủ một mất một còn của bạch liên hoa Sở Nhã Hinh.

Liễu Hàm Yên mặc một bộ phấn y, cổ áo khoét rộng hơi hé lộ đôi gò bồng trắng nõn, mái tóc được một cây trâm màu vàng  có những sợ châu ngọc đong đưa trông rất chói mắt.

Nàng ta rất ghét nguyên chủ. Vì cái gì chỉ là một phế vật chưa nhập môn lại có một túi da đẹp như vậy, còn thường xuyên đi chung với Sở Nhã Hinh nên đoạt hết ánh nhìn và sự ngưỡng mộ của mọi người đối với nàng ta. Vì thế nên thường canh lúc Sở Tinh Nguyệt cùng đại tỷ nàng tách ra lại đến khi dễ nàng. Lúc trước vì để che giấu năng lực nên nguyên chủ luôn nhẫn nhục chịu đánh, nhưng giờ thì không. Nàng không ngại đánh những kẻ không có mắt đến trêu chọc nàng, đánh đến hoa rơi máu chảy!

" Ô! Đây không phải tiểu thư xinh đẹp Sở gia ư? Không lo tu luyện mà lại ra đây quyến rũ đàn ông à." Liễu Hàm Yên ghen tị nói.

Nàng chưa kịp đáp lời thì Sở An Kỳ đã cho Liễu Hàm Yên một bạt tai khiến nàng má phải sưng vù còn chảy cả máu mũi.

" Ông đây không phải kẻ biết thương hương tiếc ngọc đâu nhá. Đừng có rảnh rỗi mà đi xỏ xiên người khác, ông không ngại tặng thêm một bạt tai nữa đâu!"

Ôi đệ đệ thật đáng yêu aaaa, thật ra dáng đàn ông, tỷ cho đệ một like.

Liễu Hàm Yên đầu choáng mắt hoa. Đây không phải đệ đệ Sở Tinh Nguyệt sao, hắn chưa bao giờ để ý người tỷ tỷ này sao hôm nay lại ra tay với nàng?!!! Ngàn vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu Liễu Hàm Yên, nàng ta cứ đứng đó trơ mặt ra không phản ứng.

Sở Tinh Nguyệt mặc kệ nàng ta mà bước sang bên cạnh mà đi vào Bách Thảo Đường. Bên trong thật nhiều thảo dược aa, ngửi thật thích. Kiếp trước nàng còn là một cao thủ dụng độc nên những hương vị này rất thân quen với nàng. Tuy là một cây thuốc dùng để chữa bệnh nhưng nếu kết hợp với nhưng thứ khác khiến chúng tạo ra nhiều kịch độc khác nhau.

Sở Tinh Nguyệt không có hứng thú với viên đan dược kia, nàng chỉ để ý đến giá bán của nó, 10 vạn lượng aa, một viên đan dược ngũ cấp giá 10  vạn. Nếu nàng có thể luyện được phẩm cấp cao hơn có lẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn đi. Nàng nhanh chóng mua một vài nhánh dược liệu và một cái dược đỉnh rồi quay về bắt đầu luyện đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro