chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Ta là Nhan Uyển Nhược ta là người của thế kỉ hai mốt , trong một lần ta vô tình động phải một lão phù thủy nọ , bị lão ta trù yếm đầy xuống Thanh Châu , ở đây là một thế giới thật điên rồ , khác hẳn với thế kỷ hai mốt mà ta đang sống , nơi đây quỷ có , người có ,yêu quái có ,tiên nhân cũng có

Nếu thời gian có quay trở lại thì Nhan Uyển Nhuợc ta ước sẽ mãi mãi không bao giờ muốn gặp lại hắn ,cũng như chưa từng yêu hắn

Thiên Vương là tên của hắn , hắn là yêu hồ cửu tộc , là yêu ma mạnh nhất trong ma giới , ta cười châm biếm hay cho cái tên yêu ma mạnh nhất trong ma giới  lạnh lùng , tuyệt tình ,tàn khốc ,nhẫn tâm

Ông trời đã sắp đặt cho ta gặp hắn ,đem trái tim say mê hắn điên cuồng , nhưng trái tim của hắn chưa bao giờ thuộc về ta , người hắn yêu thương và luôn nhớ tới

Là mỹ nhân quốc sắc nghiêng thành tên  Kiều Ân đang bị yêu ma giam giữ tại núi Vong Thương suốt năm trăm năm kia

Thìa khóa để cứu ả ta thoát khỏi nơi đó chính là máu của một người từ thế giới khác và nước mắt thuần khiết của trưởng tộc tiên tộc  Minh Thiên

Cả hai thứ đó ta đều có nhưng cho dù ta có chết ta cũng sẽ không trao cho hắn , bởi vì ta không thể phụ lòng người đã vì ta mà chết

Khi ta mới bước chân vào nơi đây , Minh Thiên là người bạn duy nhất của ta , ta xem huynh ấy như người ấy là người anh trai của mình , huynh ấy yêu thương ta cho ta một nơi để trú ngụ , bảo vệ ta khỏi những yêu ma bên ngoài

Đó là những tháng ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời Nhan Uyển Nhược ta tại nơi đây

Khi tiên tộc bị hồ tộc xâm chiếm , ta bất lực chứng kiến cảnh Minh Thiên vì che chở cho ta mà chết , mà người giết huynh ấy không ai khác chính là Thiên Vương , ta ôm thân xác Minh Thiên khóc trong tuyệt vọng , huynh khẽ lau nước mắt cho ta ôn nhu nhìn ta , hơi thở dần trở lên yếu ớt:

"- Đừng khóc ...muội khóc xấu lắm ...ta có thứ này....ta....muốn đưa cho muội ...muội nhất định không được đưa cho ai "

Lòng ta đau như dao cắt , như có nghìn mũi dao đâm vào trái tim ta ,cổ họng ta có cái gì đó nghẹn lại

"- Được rồi...huynh nói đi"

Minh Thiên đưa cho ta một chiếc vòng cổ có hình giọt nước mắt , đó là nước mắt của huynh ấy cũng là biểu tượng của tiên tộc , chỉ người thừa kế tiên tộc mới có thể nhận , ta vội vàng rụt tay lại
"- không ta không thể nhận được "

"-Không ...muội phải nhận , coi như đây là tâm nguyện cuối cùng ta , tiên tộc nay đã không còn ai sống sót , muội hãy thay ta giữ lấy nó , không được để nó ...vào tay kẻ xấu ,hơn hết là....muội....không....được......trả thù "

Minh Thiên từ chút hơi thở cuối cùng , buông đôi tay ta , ta gào thét trong vô vọng  , nhưng cho dù ta có gào thét như thế nào , huynh ấy cũng sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa

Ngày Minh Thiên ra đi cũng là những chuỗi ngày đau khổ của ta bắt đầu từ đó

Thật nực cười , người ta hận cũng chính là người ta yêu , ta đã đến hồ tộc , mặc dù huynh ấy đã nói ta không được trả thù , nhưng ta làm sao có thể quyên được hình ảnh kẻ vong ân bội nghĩa kia tự tay giết chết huynh ấy chứ

Hắn tiếp cận ta cũng chỉ vì muốn ta lấy tiên pháp của tiên tộc , rồi xâm chiếm tiên tộc  , ta cười tự chế giễu bản thân vậy mà bấy lâu nay ta lại tin tưởng hắn ta

Ta đến hồ tộc , viện lý do để tiếp cận hắn , hắn cảnh giác cao hơn ta tưởng , đã bao lần ta định một đao giết chết hắn ,nhưng hắn một trượng hất văng ta , nhưng hắn lại không giết ta ,  ta cắn răng chịu đựng nếu đã biết ta tiếp cận hắn để giết hắn ,vậy tại sao hắn không để ta chết luôn đi , tại sao còn muốn cứu ta

Hắn giam ta vào yên lâu , dặn dò người hầu canh chừng ta

Còn hắn điên cuồng tìm kiếm giọt nước mắt của Minh Thiên

Ha ha ha ta cười như điên giữa bốn bức tường , ta vì hắn mà phản bội tiên tộc , gián tiếp hại chết Minh Thiên , hắn lại vì ả ta lợi dụng ta , xâm chiếm tiên tộc , giết chết ca ca kết nghĩa của ta

Sau một hồi tìm kiếm hắn quay lại yên lâu tìm ta  , hắn chĩa kiếm về phía ta :

"-Đưa đây !"

Ta lại bật cười , giọng châm chọc

"- Ha haha sao? Chàng xót ruột rồi à vì ả ta à ?"

"- Nhan Uyển Nhược hắn ta đã chết rồi , cho dù nàng có đau lòng hắn ta cũng không sống lại được nữa , nàng mau mang nước mắt của hắn ta ra đây , nếu không nàng đừng trách ta sao độc ác "

Ta tiến đến phía hắn , cầm lấy đầu mũi kiếm chĩa vào ngực mình , ta nói :

"- Chàng vì ả ta mà lợi dụng ta xâm chiếm tiên tộc ,giết chết minh ca , giờ chàng lại vì ả ta ép ta chết , vậy thì chàng giết ta đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé