Chap 2: Quá khứ từng trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Năm 6 tuổi-

Đây là lúc phải chứng tỏ bản thân mình với cô ta rồi, tôi tiến thẳng đi đến căn nhà của cô ấy, đó là người bạn đầu tiên tôi quen biết cũng là người mà tôi đơn phương, hằng đêm trộm nhớ. Tôi không hiểu tại sao mà tôi cảm thấy có một luồng sát khí từ đằng sau lưng, tôi vẫn tiếp tục đi thì có ai đó đã đẩy tôi vào tường và đấm vào mặt tôi một phát.

-Tên biến thái kia, đang đi đâu vậy hả?_Tên đó vừa cười vừa hỏi

Tôi vừa mới bị đấm nên hơi choáng váng một tí, tôi dụi mắt một cái thì tôi đã nhận ra tên đó là ai! Đó là tên chuyên bắt nạt tôi, cùng với đàn em, cậu ta tên Kai. Thấy thế tôi liền hỏi hắn:

-Sao cậu cứ bắt nạt tớ hoài thế? Tớ sẽ mách mẹ tớ đấy nhé!

Cậu ta đấm vào bụng tôi một cái nữa!:

-CÂM MỒM LẠI VÀ NGHE TAO NÓI ĐI!_Cậu ta quát vào mặt tôi

-MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ VÀO ĐÓ HẢ? ĐÓ LÀ NHÀ CỦA BẠN GÁI TƯƠNG LAI CỦA TAO

-CHỈ CÓ TAO XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC VÀO CĂN NHÀ ĐÓ THÔI! MÀY HIỂU KHÔNG HẢ?

Tôi im lặng không dám nói cái gì nữa vì tôi sợ cậu ta lại quát lên, tại hơi thở của cậu ta hôi như mùi phân bò vậy, không những thế nếu cậu ấy cứ tiếp tục như vậy thì những giọt nước bọt sẽ lại tiếp tục bay vào mặt tôi. Cậu ta chuẩn bị đấm tôi thêm một lần nữa thì một giọng nói cất lên:

-Này tên kia? Tại sao các cậu lại bắt nạt cậu ta hả?

Xoay qua xoay lại thì tôi thấy Chitanda vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt của màu xanh lam nhìn như búp bê vậy.

-Wow, là cậu sao? Cô gái của tôi!_Kai nói như giọng của mấy chàng hoàng tử trong phim

Chitanda thấy vậy nên đã chạy lại và tát vào mặt của cậu ta, thật sự tôi không muốn cười đâu nhưng vì không nhịn được nên đã cười quá trời.

-Cậu nghĩ làm sao một tên ngốc mồm to như cậu thì làm gì mà có thể xứng đáng được với tôi_Chitanda nói

-Ngọn cỏ ven đường thì làm sao với được tới mây!_Tôi nói nhỏ

Hắn xoay qua liếc tôi và định đánh tôi thì Chitanda đã chặn lại. Cô ấy thở dài bảo:

-Cút đi! Đồ quần đùi hồng!_Cô ta tức giận đến nổi không có biểu cảm gì trên khuôn mặt

Tôi cố gắng nhịn cười nhưng bất thành, bởi vì cô gái nào đó tóc màu xanh đậm đã tuột quần cậu ta, làm cho mọi người nhìn thấy cái quần đùi màu hồng của cậu ta.

-Ơ...?_Cậu ta ngạc nhiên

Cậu ta không phát hiện chuyện gì cả nên hỏi những đứa sau lưng cậu ta:

-Ê mày! Tại sao cô ấy lại biết được tao mặc quần đùi màu hồng?_Cậu ta bảo

Mọi người ai ai cũng cố gắng im lặng để nhịn cười, tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại không phát hiện ra điều gì cả. Cậu ta tiếp tục nói:

-Thì ra cô quý tôi đến vậy! Không ngờ rằng cô lại nhìn vào phòng tôi chỉ để nhìn tôi mặc đồ thôi à?

-Tôi cũng rất thích cô! Giờ nếu cô muốn thành người yêu tôi thì trước hết phải làm nô lệ của tôi!

Giờ thì không ai có thể nhịn nổi cười nữa rồi, bọn tôi cười đến mức hắn ta phải ngần ngại và hỏi những câu như "Chuyện gì vậy". Thế thì một giọng nói cất lên:

-Đại ca ơi! Nhìn xuống dưới quần anh kìa!

-Đâu? Đâu?_Hắn ta nhìn xuống lung tung hỏi

Cậu ta khi nhìn thấy quần mình tuột thì cậu ấy kéo quần lên và đỏ mặt hét:

-TÊN NÀO DÁM TUỘT QUẦN CỦA TAO?

Tôi cười quá nhiều đến mức phải chảy ra nước mắt. Sao Kai không mặc màu trắng ý nhỉ!_Tôi suy nghĩ

-Cút đi! Đừng bao giờ lại đây nữa! Tôi không bao giờ muốn nói chuyện với một tên thích mặc quần đùi màu hồng_Chitanda bảo

Cậu ta ngần ngại cùng anh em chạy đi, Đúng là mấy tên ngốc_Tôi thầm nghĩ.
Trước khi đi tôi nói:

-Ê! Đừng nên mặc quần đùi màu hồng nữa nhé! Màu tím cho nam tính!

-TỤI BÂY NHỚ MẶT TAO ĐẤY! CHẲNG QUA LÀ DO MẸ TAO MUA THÔI MÀ!_Hắn ta dụi mắt nói

-Phiuu! Hên thật đấy nhờ có cậu mà...

Tôi chưa nói hết thì cô ta kêu những chú chó ra để chọc tôi, tôi chạy tán loạn đến nổi quên mất chuyện chính là thổ lộ với cô ta. May mắn thật cuối cùng cũng về được nhà rồi, tôi nhìn trong gương thì thấy một cậu bé với mái tóc màu xanh đen che phủ hai đôi mắt, người thì gầy không khác gì một cây gậy cả. Thế là tôi nói:

-Đẹp trai vãi ra! Thề luôn trên đời chưa từng thấy ai đẹp hơn tôi! (Cười đểu)

Tự luyến thật sự đối với tôi là chuyện thường xuyên tại vì ai mà chả vậy, nhưng bây giờ phải có cách nào đó để tỏ tình cô ấy, Cách nào nhỉ?_Tôi thầm nghĩ

Mãi một lúc suy nghĩ, thì tôi đã biết được một cách để tỏ tình, đó chính là xem đọc những bộ ngôn tình lãng mạng. Từ lúc nghĩ vậy, tôi liền chạy một mạch đến thư viện, nhìn vào nơi đây đập vào mắt tôi chính là khung cảnh xinh đẹp, với những kệ sách cao hơn đầu tôi một tí, còn có cả một bà cụ trông rất hiền lành đứng đó canh.

-Lần đầu cháu tới đây sao? Vào đi vì là lần đầu bà sẽ cho cháu đọc thử trước!_Bà cụ ấy nói

-Vâng! Cháu cảm ơn ạ!_Tôi trả lời

Mọi người trong căn phòng này ai cũng im lặng cả, phải nói là nó im đến nổi không có một tiếng động nào cả, thế là tôi chạy vào lựa sách một cách không gây ra tiếng động.

-Này cậu ơi! Cậu đang đọc cái gì thế?_Ai đó đã hỏi tôi

Tôi xoay qua thì tôi thấy một cô gái hình như đã gặp một lần rồi. Cô ấy có một mái tóc xanh đậm, dài tới lưng, buộc đuôi ngựa, hơi xoăn ở phần đuôi tóc, dáng người hơi thấp, đôi mắt to, và một nụ cười rạng rỡ.

-À à! Tớ đang đọc cái tiểu thuyết ngôn tình này!_Tôi trả lời

-Cậu ơi bộ đó không hay đâu, nó chán lắm đấy tớ đọc thử rồi! Xem thử bộ này đi nó hẳn sẽ hay hơn!_Cậu ấy nói

-Cảm ơn cậu nhé!_Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy

Cô ấy đưa cho tôi một cuốn tiểu thuyết nào đó mang tựa đề "Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần", cảnh tượng ấy thật sự có cảm giác gì đó rất lạ, cô ấy nhìn tôi cười trông đẹp làm sao, tay đặt trên vai tôi thật gần, hai khuôn mặt gần nhau quá.

-Này cậu ơi...!_Tôi nói

-Hả?_Cô ấy ngạc nhiên hỏi

-G-Gần quá...!_Tôi quá ngại nên chỉ còn cách là nói như vậy thôi

-Ừm..!

Chắc là cậu ấy đang rất ngại vì mặt cậu ấy đã đỏ hết rồi. Nhưng hình như tôi đã gặp cô ấy một lần rồi. À! Phải rồi_Tôi lấy tay này đập vào tay kia ngẫm

-Này!_Tôi nói nhanh

-Có chuyện gì à?_Cô ấy trả lời

-Có phải cậu là cô gái hồi nãy tôi gặp ở nhà Chitanda không?

-Đúng rồi! Mà giờ cậu mới nhận ra à?_Cô ấy nói

-Vậy đúng là cậu rồi cô gái mà đã tuột quần của Kai!_Tôi nói to

Mọi người xung quanh đều nhìn tôi và *shh...* ý là kêu tôi nói nhỏ lại, tôi đã quên mất đây là trong thư viện chứ không phải nơi để trò chuyện. Thế là tôi nói nhỏ với cô ấy:

-Vậy ngoài cuốn tiểu thuyết này ra, còn cuốn nào hay nữa không?

-Còn rất nhiều nếu cậu thích thì cứ nói với tớ! Tớ chỉ cho!_Cô ấy trả lời

-Có nên đổ cô ấy không nhỉ?_Tôi thầm nghĩ

Bọn tôi cứ nói chuyện liên quan tới những cuốn sách cho đến khi, có thứ cắt ngang lời nói của của cả hai.

-Núp đi!_Cậu ấy bảo

-Này bà bác! Ở đây có cho sách nào liên quan đến cách mặc quần đùi cho con trai không?_Tên hỗn láo nào đó hỏi bà cụ

-Cháu ơi! Làm sao mà có cuốn sách như vậy chứ? Cháu tự có thể đi mua quần đùi mà!_Bà cụ nói

Thì ra đó chính là Kai, không ngờ rằng nó đến đây chỉ tìm cuốn sách kỳ lạ như vậy. Đúng là tên khác người mà!_Tôi thầm nghĩ

-Chết tiệt! Tại sao lại không có cuốn sách nào giống vậy chứ!_Cậu ta nói

-Bà nói dối đúng không? Hãy tìm cho ra mau!_Cậu ta nói tiếp

-Bà đã già rồi cháu ạ! Cháu hãy vào và tìm nó đi!_Bà nói

-Bà phải tìm ra cho tôi! Tại sao khách thuê lại phải tự đi lấy chứ!_Cậu ấy nói

Tôi cố gắng kiềm chế lại, vì nếu ra đó thì có khác nào là làm bao cát cho hắn đâu. Nhưng vì tôi không muốn bà cụ hiền lành bị ức hiếp nên tôi đã chạy ra để ngăn chặn lại hành vi xấu xa của cậu ta.

-Mày muốn tìm ra cuốn sách như vậy hả? Sao không nhờ mẹ mày mua quần lót hoặc quần đùi cho mày đi! Nó đẹp đấy!_Tôi hét lên

Tôi biết nếu tôi la lớn như thế này thì sẽ bị người khác kêu tôi im lặng lại, nhưng còn cách nào khác để bảo vệ bà cụ trước những người vô tâm như thế này.

-Thì ra là mày ở đây! Giờ thì chết đi!_Hắn ta chạy lại đánh tôi

-(Uhn)_Tôi uống nước bọt trong miệng

Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước khi hắn định lại đánh tôi. Thả tay ra hay nhắm mắt lại đó là những hình ảnh còn lại trước khi bị đánh. Thế nhưng...

-------------(Bụp)-------------

-Tôi đã bị ăn đấm rồi sao?_Tôi thầm nghĩ

-Đừng có yếu đuối như vậy chứ chàng trai!_Giọng của ai đó nói

Tôi không cảm thấy đau gì cả mặc dù tôi đã nghe thấy tiếng "bụp". Tôi mở mắt ra thì thấy cô gái lúc nãy đã chặn lại cú đấm của hắn ta cho tôi, tôi dụi mắt lại một lần nữa thì nhận ra là à tôi không có nằm chiêm bao.

-Cái gì không thể nào? Một đứa con gái ư? Làm cách nào?_Kai ngạc nhiên hỏi

-Tay nghề sát thủ của ta đã lên một tầm cao mới rồi sao?_Cô gái ấy nói

Sau đó cô ấy đánh Kai "không trượt phát nào". Đáng đời tên mặc quần đùi hồng, không thể tin được một cô gái mà có thể đánh một trong những thằng côn đồ dễ như vậy sao?

-Thật sự chuyện là như thế nào vậy?_Tôi hỏi

-Oh! Thật ra cha tôi là sát thủ, nên từ lúc nhỏ đã dạy tôi cách chiến đấu như một sát thủ rồi_Cô ấy nói

-Bà cảm ơn các cháu nhé!_Bà cụ nói

-Vâng ạ!_Tôi và cô ấy đồng thanh trả lời

-À quên nữa cậu tên gì ý nhỉ?_Tôi hỏi

-Rin Todoroki_Cô ấy cười với tôi

-Còn tôi là Kenji Origami!

Tôi thấy vậy nên nhìn vào thằng Kai xem nó như thế nào rồi, thì tôi nhận ra là nó đã ngất đi, sợ những người khác nhìn thấy nên tôi đã nắm tay cô ấy và chạy đi qua chỗ khác. Thật sự chúng tôi đang rất vui, tôi vừa chạy vừa cười, cô ấy cũng vậy.

-Haha! Hôm nay vui thật đấy!_Tôi nói

-Cảm ơn cậu nhé!_Cô ấy nhìn tôi rồi vui vẻ cười thật nhiều

Thế là trời đã mưa, chúng tôi cùng nhau chạy vào một cửa hàng bán nước gần đó, rồi ngồi tâm sự cùng nhau.

-Này! Kenji cậu có thích ai không?_Cô ấy hỏi

-Umm...Thật ra...

Tôi định nói thì cậu ấy cầm tay tôi và để khuôn mặt của cổ lại sát gần mặt tôi, thật sự thì tôi đã đỏ mặt không biết nói gì hơn.

-Hửm..!_Đôi mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi

-T-Thật sự là có..!

-Ừ-Ừm! Thế à?..._Vẻ mặt tươi cười ấy đột nhiên có vẻ buồn lại

-K-Không sao! Không có gì cả?_Cô ấy nói thế

Đôi chân cô ấy từ từ lùi lại rồi chạy thật nhanh đi mặc kệ trời mưa hay tôi đứng đây nói.

-Cậu đi đâu vậy?

Cậu ấy vẫn cứ đi, tôi cũng không giữ cô ấy lại đây được rồi. Thế là tôi nhận ra trời cũng sắp tối, tôi liền chạy về nhà đọc cái tiểu thuyết của cô ấy giới thiệu. Đang đọc vui thì nghe tiếng ai đó nói vào trong phòng tôi:

-Con trai ơi! Con đang đọc cái gì thế

-Là mẹ à! Con đang đọc tiểu thuyết!

-Đọc đam à?_Mẹ tôi cười gian hỏi

-Con không có bị lỗi giới tính! Mẹ hãy ra ngoài và cho con đọc đi!

-K-Khoan đã..!_Mẹ tôi bị tôi đẩy ra ngoài

Giờ đọc tiếp thôi, tôi vẫn cứ đọc như vậy tới khoảng 6h30. Trong đây có cảnh thằng nhân vật chính tỏ tình bằng cách đẩy con nữ chính vào tường, tặng hoa rồi nói "Cuối cùng ta đã gặp lại nàng rồi, giờ thì hãy trở thành của ta đi nào". Thế là tôi thay đồ chuẩn bị cho màn tỏ tình độc đáo của tôi.

----7h30----

Chuẩn bị xong rồi, tôi mặc áo hoàng tử Cà Chua của mẹ tôi tặng trong buổi sinh nhật, tôi còn lấy sáp vuốt tóc lên, mang đôi giày màu đen cực đẹp, rồi tôi chạy sang nhà nhỏ.

-Con đi một tí!_Tôi nói

-Khoan đã con đang mặc bộ đồ gì vậy..?_Bố tôi nói

Bố tôi chưa nói dứt câu thì tôi đã ra khỏi cửa, tôi mong là sẽ thành công, cơ hội không cao lắm nhưng cũng phải thử.

Giờ tôi đã đến nhà của nhỏ rồi, khung cảnh trông rất đáng sợ vì ở đây cực kỳ đông người, hình như đang có một buổi lễ, tôi gắng tìm cậu ấy nhưng chẳng thấy đâu cả.

----7h49----

-CHITANDA! CẬU Ở ĐÂUUUUU!!!!!_Tôi hét lên

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt gì đó, ai ai cũng cười cả nhưng tôi chẳng biết chuyện gì.

-Huh? Cậu tìm tôi có chuyện gì?_Cô ấy từ đâu nói

Tôi xoay qua xoay lại thì thấy Chitanda đang ở sau lưng tôi. Tôi đẩy cô ấy vào tường, đưa cho cô ấy bó hoa tôi đã hái trên đường.

-Thì ra nàng ở đây! Cuối cùng ta đã gặp lại nàng rồi, giờ thì nàng hãy trở thành của ta đi nào!_Tôi cố gắng nói khiêu gợi như một vị hoàng tử

Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào tôi, đôi mắt đen tối đó có chút chút gì đó đáng sợ. Tôi nhìn lại vào cô ta, mặt cô ấy đỏ hoét, chắc là đang rất ngại.

Cách nhìn của cô ta bắt đầu lạ lẫm hơn, đôi mắt của cô ấy cuối xuống nhìn ra một gam màu đen, cô ta đẩy tôi ra và tát tôi một phát.

-Sao cậu lại đánh tớ?

-Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?_Cô ta liếc tôi

-Cậu nghĩ một tên lố bịch như cậu có thể nói chuyện với tôi kiểu đó sao?_Cô ta vẫn nói

-Tôi không bao giờ chấp nhận cái thứ tình cảm của một tên che mắt, mặc đồ cà chua như cậu được!_Cô ta cười

-Kể từ bây giờ biệt danh của cậu sẽ là "Cà chua thối"_Cô ta bước đi vào nhà

Giờ tôi mới để ý thì đây là một buổi tiệc, phải nói thẳng là cô ta chính xác là một đứa vô cảm, đáng lẽ mình không nên thích cô ta. Mọi người nhìn vào tôi cười và nói với nhau rằng:

-Hoàng tử cà chua đấy!

-Tên lố bịch!

-Dám nói những lời như thế với tiểu thư đấy!

-Tên này nên ra khỏi đây!

Tôi cảm thấy cực kỳ căm thù cô ta, à không phải chỉ cô ta mà còn cả những kẻ đang đứng ở đây, tôi nghĩ tất cả nên cút hết đi. Tôi đi về mặc kệ những lời nói đó, tôi ghét thế giới này.

-Con về rồi đó à!_Mẹ tôi nói vọng ra

-Này con đi đâu vậy..? Này..!_Mẹ tôi vẫn nói

Tôi chạy về phòng nhìn lại vào gương, thật ra là bộ đồ này lố bịch thật. Tôi thề sẽ không bao giờ làm bạn với ai nữa trừ gia đình tôi.

.

.

.

.

Cuối cùng cũng xong chap 2 rồi, chap này nói về quá khứ của thằng nhân vật chính vì sao nó lại muốn trả thù Chitanda và lý do nó cứ nhìn mây trời (ý là lập dị ý). Mình đã sữa lỗi chính tả và lập từ rồi nha mong các bạn xem lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro