Phần III. Chiếc lưỡi câu có độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng lưng hăng hái của Rin cứ thế xa dần.
Tôi ngồi dưới một góc vườn sinh vật bên dãy nhà khu A, nhấm nháp miếng bánh mì ruốc mặn chát. 'Chắc hẳn giờ này hai cậu đang có khoảng thời gian thật vui vẻ nhỉ' - Lòng thầm nhủ, tôi rất mừng cho Rin nhưng chẳng hiểu sao suy nghĩ lại có đôi phần khó chịu.
Chiều Thu nắng dịu. Gió lao xao thổi qua thân xác tàn tạ này, như thể muốn quấn luôn cả tôi đi mất. Bình thường ở nhà chẳng có mấy ai (do bố mẹ đi làm về muộn) nên tôi cũng thường ở lại trường, còn Rin vì phải đi học thêm hàng ngày nên chẳng mấy khi lang thang với tôi được.
Chắc do tiết trời mùa thu nên bụng tôi cứ réo liên tục. Thế là tay chân tôi bắt đầu mò sang đường mua đủ 10 cái nem rán về ăn. Tôi đem gói nem chạy lên sân thượng, chọn một góc râm mát, lặng gió để từ từ nhâm nhi. Ăn được nửa chỗ nem thì hai mắt bắt đầu lim dim...
Tiếng cửa mở kẽo kẹt khiến tôi giật mình choàng tỉnh, gói nem trên tay cũng lắc động dữ dội. Người từ bên trong bước ra. Chẳng hiểu sao tôi lại sợ hãi lấy gói nem che kín mặt.
-Cậu là...
Giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc.
Tôi từ từ hé mắt lên nhìn. Là cậu ấy thật rồi. Là...Aoi.
Aoi nhìn tôi một lúc lâu rồi hớn hở:
-À! Là cô bé dễ thương lần trước đây mà~ chúng ta có duyên thật đấy nhỉ!
'Cô bé dễ thương' á? Tôi xấu hổ tới mức đầu chỉ muốn xì khói.
-Tớ ngồi cạnh có được không? - Aoi nói, ngồi trượt xuống bên cạnh tôi.
-Ừm.
Tôi gật đầu, tay ôm lấy đầu gối, dựa đôi vai uể oải vào tường. Chợt nhận ra, tôi đưa vội gói nem cho Aoi:
-Cậu ăn không?
Aoi tươi cười:
-Được chứ? - Và lấy một que nem nóng hổi từ trong túi.
Khoảng thời gian im lặng bắt đầu, tôi rút điện thoại ra và bấm đến loạn lên.
-Cậu tên là gì? - Aoi hỏi.
-Yu...Yuna.
-Chà, tên nghe dễ thương thế nhỉ? Thế cậu thường hay ở lại muộn à?
-Ừm, ở nhà chán lắm nên...tớ hay ở lại trường...
-Tớ cũng hay ở lại trường đấy, anh tớ học nhảy ở CLB của trường nên phải chờ tới lúc ổng về thì tớ mới được về.
-Oa, cậu biết chơi 'Knife Hit' à? - Aoi liếc sang màn hình điện thoại của tôi.
-À, ừ. Cậu có muốn thử không?
Thế rồi chỉ một cuộc trò chuyện đơn giản như thế, trong lòng tôi cũng hồi hộp và vui sướng đến chết mất. Hạnh phúc vì những lời của cậu ấy, hạnh phúc vì những gì cậu ấy làm, và niềm hạnh phúc hơn cả là được thấy nụ cười đáng yêu ấy. Nhưng...Aoi và Rin đã...nghĩ tới đây, lòng tôi bỗng như thắt lại, rồi không biết từ lúc nào, tôi hỏi Aoi:
-Cậu với Rin thế nào rồi?
Aoi tỏ vẻ ngơ ngác:
-Rin nào?
-À, cô ấy là bạn tớ, Rin lớp 10D ấy. Hai cậu hẹn hò với nhau chưa?
-Ra là cô gái bên lớp 10D. Tớ từ chối cô ấy rồi. - Aoi thản nhiên.
-Hả???
Thấy tôi ngạc nhiên, Aoi cười, rồi buông lời châm chọc:
-Trái lại với con người nhàm chán như cô ta, tớ lại thấy có hứng thú với Yuna hơn ấy~
Aoi cười tinh nghịch rồi bật dậy, tôi có thể thấy rõ những đường  nét  khoẻ  khoắn của cậu dưới  ánh hoàng hôn.
-Tớ xuống trước nhé!
Aoi đã đi xa, còn  tôi vẫn  ngẩn ngơ ngồi  lại. Như một con cá cắn câu, tôi không thể bước ra nổi chiếc lưỡi câu ấy, cảm xúc trong lòng cứ thế dâng trào không lấy một lí do. Vậy mà lúc ấy khó hay biết rằng: đây là chiếc lưỡi câu có độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro