Sự trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải... "đã từng" thôi"- Phương quay lại, và đương nhiên... ánh mắt cậu đã thay đổi, không phải ánh mắt lạnh lùng... mà là khinh thường....

"Đã từng..."- Trâm hỏi.

"Phải...., cách đây nửa tháng trước..."- Phương và mọi người vừa đi vừa nghe cậu Hội Trưởng kể.

6 tháng trước....

"Phương nè... em giúp cô tí được ko?"- Lúc đó cô Duyên với Phương đag ở trong phòng hội đồng...

"Dạ nếu giúp được em sẽ cố"- Phương đag xếp dở hồ sơ thì dừng lại nói.

"Em cao mà, em lấy dùm cô cuốn sồ sơ màu đỏ trên tủ cao được không?"- Cô Duyên chỉ tay lên phía trên đầu mình.

"Dạ"- Cậu dọn xong sấp giấy thì quay lại giúp cô, may là cậu cho chiều cao vừa đủ để lấy (người ta 1m8 đó :))) ).

Bỗng nhiên 1 tấm ảnh rớt xuống...

Cậu tiện tay nhặt lên.... thì biết rằng đó là tấm ảnh 1 người con trai và 1 đứa con gái đang nắm tay nhau.......... cậu nhìn kĩ thì mới biết, đó là tay của cô Duyên và.... ba của cậu... cậu hầm mặt lại và bắt đầu hỏi...

"Cô nè... tấm này là cô chụp với ai vậy?"- Cậu đưa tấm hình lại cho cô Duyên.

"À... con làm cô nhớ đến hồi cô 25t, cô có quen 1 người tên là Phước, cậu ta có vợ rồi, nhưng vẫn quen cô, đúng là cô đẹp quá mà"- Cô Duyên cười.... ôi cái nụ cưới mà tôi muốn đấm ả 1 trận.

"Thế bàn tay này là của Chú Phước à"- Phương hỏi thêm.

"Hmmm... đúng vậy, cái nhẫn này là chú ấy tặng riêng cho cô"- Cô nói.

"Vậy nếu như con nói con là con trai của chú Phước, liệu cô có tin?"- Phương nhìn cô... với ánh mắt giết người. Đôi mắt lạnh băng nhưng hằn lên sự giết chóc man rợ...

"Sao cô tin được? Hiện cô và chú Phước đang ở với nhau, vợ chú Phước mất rồi nên ông ấy mới dọn ở cùng với cô, lúc cô hỏi ông ta nói rằng ông ấy không có con..."- Cô Duyên nhìn Phương 1 hồi nhưng cô không hiểu ánh mắt ấy và vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế và kể lại...

"Ra vậy à? Thôi con phải về phòng, tài liệu của cô đây, con xin phép"- Cậu cúi đầu cho có lễ phép rồi quay đi. Dám lấy nhẫn của mẹ cậu đem đi tặng cho ả hồ ly, từ đó cậu ôm hận cả hai người này... (đó là lí do tại sao cậu ta lại đấm tường dằn mặt ba của mình trong phòng Hội Đồng...* xem lại chap 3*)

....
" Đó là tất cả mọi chuyện"- Phương dừng lại.

"Oh....."- Cả đám ồ lên.

"Xin lỗi nhé vì mình bắt các cậu phải nghe rồi"- Phương gãi sau gáy rồi cười, vì ngay lúc này cậu mới là chính mình.

"Không sao cả, nhờ vậy mà mình mới biết cậu có hoàn cảnh khá là... phức tạp nhỉ..."- Trâm nói.

"Không hẳn, vì mình hiện giờ đang ở 1 mình, cuộc sống cũng tạm ổn..."- Phương nói.

"Quái??? Cậu ở 1 mình trong cặn biệt thự như cái mê cung đấy á??? Không đùa đấy chứ???"- Trúc ngạc nhiên tột độ.

"Từ khi mẹ mình mất là ông ấy biệt tăm luôn rồi, mình chỉ gặp ông ta trên phòng Hội Đồng thôi. Tình cảm gia đình chắc cũng không còn"- Phương nhìn ánh hoàn hôn, trông cậu lúc này y như 1 người vừa là thiên thân vừa là ác quỷ, dù là bạn thân nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự cuốn hút này.

"Vậy sao... hồi nãy cậu gọi Chủ Tịch là Cha? Ông ta cũng nói cậu là Con mà?"- Hưng thắc mắc.

"Che mắt thôi"- Phương nói.

"Oh... thôi tới phòng của mình với Huyền rồi, gặp mấy cậu vào ngày mai"- Trúc dừng tại phòng rồi chào cả đám còn lại.

"Ừ gặp 2 cậu sau"- Cả đám nói rồi đi.

.......
"Cậu tỉnh rồi à? Có sao không?"- Trúc mới vào phòng đã thấy Huyền ngồi trên giường.

"Cậu mới đi đâu về? Không đi gặp gái đấy chứ?"- Huyện nhìn ánh mắt đa nghi về phía Trúc.

"Không không... chỉ là mình mới đi với Hội Học Sinh à, không gái gú"- Trúc đi đến chỗ của Huyền ngồi, hoảng sợ thú tội ngay.

"Hội Học Sinh?? Đi với các cậu ấy làm gì?"- Huyền quay qua hỏi nữa

"Cũng... không có gì to tát, các cậu ấy chỉ rủ đi dạo thôi, vì thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức"- Trúc nói dối.

"Vậy à..., thôi mình đi tắm"- Huyền gật đầu rồi đứng dậy lấy cái khăn ở trong tủ và đi vào phòng tắm (Trường học mà như khách sạn 5 sao-.-)

"Okey mình vào chung"- Trúc cũng đứng dậy lấy bộ đồ và khăn tắm. Rồi 2 người vào tắm, tiếng cười lại vang lên. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy....

Xong Trúc dẫn Huyền đi ăn khuya ở 1 tiệm gần KTX.

"Mình hứa sẽ không bỏ cậu 1 lần nào nữa..."- Trúc thầm nghĩ rồi siết chặt tay của Huyền khi cả 2 đang đi ăn.

"Ái chà không ngờ lại gặp 2 người ở đây"- Trâm vẫy tay, 1 tay còn lại đang nắm tay Linh.

"Ủa 2 cậu cũng ở đây à?"- Trúc ngạc nhiên, nhưng cũng vui. - Linh hỏi.

"À mình đưa Huyền đi ăn khuya ấy mà"- Trúc cười.

"Ồ...."- Trâm và Linh làm vẻ mặt ngạc nhiên dù đã biết lí do (kkk me too :))) ).

"Hình như thấy thiếu thiếu ai ấy nhở..."- Huyền ngẫm nghĩ.

"Hội Trưởng và Hưng"- Trâm và Linh đồng thanh.

"Ừ nhỉ... không lẽ 2 người đó..."- Trúc suy nghĩ điều mờ ám... (me too lần nữa :))).

"Bậy"- Trâm khẳng định.

"Vậy à... thôi kệ. Tụi mình đi chung đi, mình biết có 1 quán mở 24/24, đi"- Huyền nói rồi cả đám đi chung. Đôi lúc cảm thấy cô đơn thì chỉ có bạn thân mới đi chung với nhau... nhưng...

"Ê... hình như Hưng kìa..."- Trâm ngó nghiêng khi thấy thấp thoáng ai đó bước vào quán giống Hưng.

"Đâu đâu... WOA...."- Cả đám ngạc nhiên.

"Tưởng gì hóa ra đi với gái"- Trúc cười. Rồi cả đám núp. Định bày trò với Hưng....

Ở xa kia ai đó đã thấy hết...

"Mấy người này thiệt là....."

"Anh sao vậy?"

"À không có gì, vào quán này không?"

"Được, đi"

"Uh"

*Leng keng* (tiếng mở cửa của cửa hàng)

"Trời ơi Hội Trưởng!!!❤❤"- Huyền và Linh giả vờ sà vào lòng Phương.

"Ê nè nè..."- Trúc và Trâm bị bơ

"Anh thiệt là... sao lại đi với gái bỏ tụi em"- Giả bộ.

"Ủa vậy mấy chị này là tình nhân của anh hả?- Cô bé đó cười.

"Đâu có! Họ chỉ là bạn anh thôi!"- Phương nói.

"Chào em gái! Em là...."- Hưng và cô bạn gái cậu đến chào hỏi.

"Dạ em là Wen, là em họ của Ken"- Cô bé đó tự giới thiệu rồi mỉm cười. Khác xa với Ken, tính con bé dễ thương hơn nhiều -,-.

"Hả... e... em... họ??"- Huyền và Linh cũng bị hớ luôn. (Tui cũng bị hớ nè :))) ).

"Mấy cậu, là thành viên Hội Học Sinh mà chẳng có ý thức gì hết"- Phương giả vờ nghiêm nghị.

"Thì ra em là em họ của Ken à? Dễ thương nhỉ?"- Trâm đi tới xoa đầu Wen.

"Trâm...."- Linh lườm.

"À... uh...- Trâm toát mồ hôi ra ngày sau khi cảm nhận được sát khí đang ở đằng sau.

"Hai chị quen nhau ạ?"- Wen đột nhiên hỏi.

"Sao... sao em biết?"- Linh ú ớ.

"Vì em cũng vậy mà^^"- Wen cười.

"Em này thú vị à nha, vào chơi với anh chị cho vui"- Trúc kéo Wen vào chỗ của mình.

"Chủ quán cho 3 bàn chung đi"- Phương nói lớn.

"Dạ có liền"- Chủ quán vọng ra.

"Hoan hô!! Hội Trưởng là số 1!!"- Cả đám kêu lên.

"Không dám!"- Phương nói.

Sau 1 lúc, 3 bàn được ghép lại với nhau, Phương là người chi trả toàn bộ, vì cậu là người giàu nhất đám :)). Cả đám nói chuyện rất vui vẻ, trên trời dưới biển, xuyên trời thủng đất (biện pháp nói quá kkk :))) ). Rồi cả bọn xách mông đi về lại trường....

"Mới đây mà đã 2h sáng rồi sao trời? Sao tui không buồn ngủ gì hết vậy?"- Trâm than thở.

"Các cậu có ai buồn ngủ không?"- Linh hỏi.

"Không!"- Cả đám đều nói.

"Thế thì về phòng Phương đi, cậu ta ở 1 mình mà!"- Trâm ý kiến.

"What?•.•?"- Phương ngớ người ra.

"Nè, thế còn Wen và bạn gái của Hưng thì sao?"- Trúc hỏi.

"Em qua đêm được không?"- Hưng hỏi.

"Dạ được..."- Bạn gái Hưng gật đầu.

"À quên tụi mình chưa biết tên cậu ấy, giới thiệu đi"- Trâm đánh vào người Hưng.

"Đây là Ngân, lớp 11A4"- Hưng nói.

"WHAT? 11 Á?"- Cả đám ngạc nhiên tột độ, trừ Hội Trưởng và Wen :))).

"Dạ..."- Ngân gật nhẹ đầu.

"Chắc tại Ngân cao gần bằng tụi mình nên mới tưởng là lớp 12 chứ gì?"- Linh nghiêng đầu nói.

"Uhm đúng rồi, tụi mình cao nhất trường, mấy người trong lớp cũng cao gần bằng, mấy em lớp 11 chỉ cao tới vai tụi mình thôi mà..."- Trúc suy diễn.

"Thôi bỏ qua chuyện này, về trường trước đã"- Huyền chạy về trước.

"Ê đợi coi"- Cả đám bám theo, chỉ có Hưng và Phương đi bộ (đương nhiên vì 2 người đó là con trai mà :))) ).

"Cuối cấp mà nhoi như quỷ ấy!"- Hưng nói.

"Phải ha... về phòng mình chơi cái gì?"- Phương hỏi.

"Nghe đâu là bọn họ chơi trò "nói thật hay hành động" á"- Hưng nói.

"Đt mấy cậu ấy có à?"- Phương hỏi.

"Uhm.... đt của Trâm có á"- Hưng nói.

"Đó là lí do tại sao cậu ta ý kiến về phòng mình à?"- Phương thở dài.

"Chắc vậy quá hahaha😂😂"- Hưng cười.

"Sao số tôi khổ thế này?😥"- Phương thở dài.

"Hahaha😂😂"- Nói gì thì nói, 2 cậu con trai cũng đi về trường.



























....












Hết rồi :v
Ủng hộ tui nha
Viết theo cảm hứng hoi à :v
Thân ái❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro