Chapter 5: Hậu vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương vị cuối cùng mà cà phê để lại trong khoang miệng là vị ngọt nhẹ.

Sau thời gian cuồng nhiệt, em đưa tôi vào chốn bình yên. Tâm hồn tôi nhẹ nhàng và thư thả. Giữa em với tôi như đã có một liên kết bền chặt, vì chỉ cần nhìn vào mắt nhau là ta đã hiểu đối phương đã nghĩ gì.

Liệu khoảng thời gian bình yên này có kéo dài mãi? Tôi có thể làm gì để khiến tâm hồn em thanh thản?

Bây giờ tôi chỉ có em mà thôi, bé à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro