Chapter 7: Dọn dẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là người mở lời trước. Và những gì em nói đều nằm trong suy đoán của tôi.

Xin lỗi em, vì tôi không cho em được sự toàn vẹn.
Xin lỗi em, vì tôi không cho em được sự bình yên
Xin lỗi em, vì tôi đã trót làm em đau lòng.

Có lẽ những lời xin lỗi của tôi sẽ dài mãi thôi. Nhưng tôi biết tôi không nên trì hoãn em.
Em đã ở bên tôi quá lâu rồi, em cần thứ gì đó mới.

Rửa ly cà phê dưới vòi nước lạnh, tôi như sực tỉnh mà nhìn ra cửa sổ. Hừng đông. Một điềm lành cho cả em lẫn tôi.

Và dù em đã rời xa, những ký ức về em vẫn sẽ quẩn quanh tôi mãi, thơm và nhẹ nhàng như hương cà phê vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro