không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mà lão ta đã bị đuổi việc. Em thấy an tâm vì từ nay sẽ không còn bị làm phiền.

Nhưng Hwarang chuyển lên thành phố để tiếp tục việc học đại học của anh.

Ngày mà em tiễn Hwarang đi. Em đã nén lại để không khóc trước mặt anh.

Sao Hwarang nỡ bỏ em mà đi thế. Giờ em biết chơi với ai?

Khi đã tạm biệt nhau xong. Hwarang ôm em tạm biệt rồi níu lại rất lâu xong mới rời đi.

Em tự hỏi Hwarang có thích em như cách em thích Hwarang không nhỉ?

"Không"

Lúc mà em kéo áo Hwarang lại rồi lắp bắp hỏi rằng liệu em có thể đi cùng Hwarang.

Hai người sống chung sẽ đỡ cô đơn hơn mà.

Thì câu trả lời cụt ngủn ấy đã khiến cho em bị khựng lại đôi chút.

Hwarang xoa đầu em, rồi hứa rằng sau này sẽ về thăm em.

Hwarang nói rằng nếu em cố gắng chăm học thì đến khi lên đại học, em cũng sẽ được chuyển lên thành phố thôi.

Lúc đó em sẽ được sống chung với Hwarang.

Em cuối cùng cũng thả tay Hwarang ra để anh lên xe đi tới thành phố mà anh hằng mơ ước.

Khi mà Hwarang vẫy tay tạm biệt em. Tim em như chết lặng.

Không phải vì Hwarang đi rồi.

Mà vì em thấy lão thầy giáo biến thái kia đang đứng bên đường nhìn em với anh mắt không thể nào ghê tởm hơn.

____....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro