Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HueAnhh8
---- tại bệnh viện----
Emma vừa ra về đi ra cổng bệnh viện thì Jungkook đang bước vào. Cô vừa đi vừa cúi mặt xuống , hai người đi qua nhau như thể là ng lạ. Jungkook bước vào phòng bệnh.
Jungkook: con chào mẹ ạ!
Mẹ JK : con ko đi chơi vs cô ng yêu của con à?
Jungkook: Emma bận rồi...
Bỗng nhiên một ng phụ nữ tầm 40 tuổi bước vào phòng bệnh.
???: em chào chị dâu!
Jungkook quay ra nhìn . Một ng phụ nữ ăn mặc sang trọng.
Jungkook: Dì Euhun!?!
Euhun: dì đây ko nhận ra à?
Jungkook: dạ đâu*mỉm cười*
Euhun: dì nghe nói con có ng yêu và chỉ là một cô bé nhà bình thường ko gia thế. Ko trong giới thượng lưu như chúng ta mà cháu cx yêu đc cơ á!?!
Jungkook: sao cứ phải nói ng yêu cháu thế nhỉ.
Euhun: ng yêu , cháu ko xứng vs cô ta . Cô ta còn làm mẹ cháu bị thương.
Jungkook: chỉ là Emma cố đá cái tên đó nếu ko hắn sẽ đâm chết một ng . Ai ngờ hắn bị đá ngã va vào bàn thôi mà. Làm như Emma cố tình ý.
Mẹ JK: hai ng thôi đi đừng có nhắc đứa con gái VN ấy nx.
Euhun: Việt Nam!?!?! Yêu cô gái VN ?
Jungkook: thế có sao đâu.
Mẹ JK: hai ng thôi đi. Jungkook con đi về đi.
Jungkook ra khỏi phòng vs vẻ mặt tức giận. Jungkook suy nghĩ" gia đình và tình yêu , ashh... cái nào đáng chọn ... " một lúc sau " Emma à , anh xin lỗi anh ko cố ý..."
Jungkook đi về nhà , anh đi lên phòng sách . Jungkook lướt qua từng bức ảnh nhìn vào những bức ảnh anh chụp chung vs mẹ. Anh đơ một hồi rồi mở máy và thấy bức hình anh chụp cho Emma. Giọt nc mắt bắt đầu rơi xuống màn hình điện thoại Jungkook. Jungkook mở máy lên và anh không dám ấn gọi điện cho cô. Một hồi sau anh lau hết nc mắt rồi bấm gọi cho Emma.
Emma: alo
Jungkook: 7h tối nay em chờ anh ở sông ... nhé.
Emma: v...vâng!
----tại chỗ Angle----
Angle: Omma à! Appa khi nào từ Đức về đấy mà công ty YJ đã có kinh tế ptrien hơn rồi sao bố vẫn chưa về?
Omma: bố sẽ về sớm thôi mà chắc là hai tuần sau bố sẽ về.
Angle: vâng...
Tự nhiên Angle bật đứng dậy  chạy thẳng lên phòng loay hoay tìm kiếm cái gì đó trong tủ. Angle nhớ hôm ctay Yoongi là Angle vẫn cầm cái đồng hồ Yoongi tặng trên tay. Angle ko muốn mất chiếc đồng hồ này. Mãi một lúc sau Angle ms tìm thấy đồng hồ. Tự nhiên cô nhìn đồng hồ và bắt đầu khóc. Angle khóc vì nhớ Yoongi và  Aungle lại nhớ đến những lúc cô ở gần Yoongi❤

Angle tự an ủi mình và cô cất đồng hồ đi . Cô vẫn ko hiểu sao cứ giữ lại cái đồng hồ đó. Nó có gì là quý toàn để lại kỷ niệm buồn cho cô. Angle suy nghĩ hồi lâu rồi cô ngủ gục xuống bàn.
----7h----
Emma và Jungkook đang ngồi trên một cái ghế đá ở gần chỗ sông ... Emma đứng dậy ra chỗ lan can vịn tay vào.
Emma: hôm nay tự nhiên sông ... đẹp nhỉ. Đài phun nước cầu vồng thật đẹp.
Jungkook đứng dậy đứng bên cạnh Emma.
Jungkook: Emma à, anh có điều muốn nói vs em điều này.
Emma: anh nói đi*mỉm cười*
Jungkook: ch...chúng t...ta chia tay đi.
Emma sững người lại ngơ ngác rồi lên tiếng
Emma: anh đùa đúng ko.
Jungkook: ko anh ns thật chúng ta chia tay đi...
Emma: a...anh .n...n...nói thật chứ?
Jungkook: anh nói thật. Anh đã suy nghĩ rồi chúng ta chia tay đi.
Emma: đừng nhắc đến chữ chia tay nữa*Emma gào lên*
Jungkook: anh m-
Emma: mới đầu anh yêu tôi anh nói tình yêu của tôi và anh như một bài toán và anh đã tính cẩn thận cơ mà. Anh nói đi*cô gào lên lần nx*
Jungkook: anh đã tính sai bài toán này. Em đừng buồn nx.
Emma: anh chia tay tôi vì cái gì? Mà anh ko cần ns. Cái thư anh vt cho tôi ngày nào tôi cx cầm . *dơ bức thư ra và ném nó xuống đất lấy chân dẫm lên* anh vừa lòng chưa.?
Jungkook: Emma à, anh ko muốn vậy đâu anh xin lỗi . Anh ko muốn em đau. Em đ-
Emma: tôi vô hình trong tim anh từ lâu rồi đúng ko? Tôi đã yêu anh đến nhường nào tôi đã muốn tạo bất ngờ cho anh  vào ngày sinh nhật nên đã vt riêng nào hát này cho anh và giờ thì nó vô nghĩa rồi* giơ tờ giấy và xé*
Jungkook: anh đâu muốn vậy. Anh xin lỗi em mà anh ko cố ý lm em tổn thương.
Emma: ANH ĐI ĐI CHO TÔI
Jungkook lặng lẽ bước đi ko ngoảnh lại. Emma tay vịn vào lan can khóc nức nở . Emma hét lên" TÔI GHÉT ANH JEON JUNGKOOK". Lấy máy ra gọi cho một ng đã từng là ng cứu cô và quan tâm cô là Jimin . Cô gọi Jimin đến . Jimin đến và chạy đến chỗ cô .
Jimin: em đừng khóc nx.
Emma: tại sao ? Tại sao chứ? Chẳng có cái gì là tốt trên đời mãi.
Jimin: đừng có buồn nx em buồn là anh buồn theo đấy
Emma: chỉ là giây phút nhất thời nên anh ấy ms nói thế đúng ko trả lời em đi.
Jimin lặng im ko trả lời. Jimin khẽ lấy khăn trong túi áo anh ra và lau nc mắt cho Emma.
Jimin: cái khăn này là cái khăn lau giọt nc mắt cuối cùng của em.
Emma và Jimin đứng đó một lúc lâu Jimin quay ra ngồi ghế đá và đã lỡ chợp mắt. Nhg chợp mắt của Jimin giờ đã đến sáng. Jimin mở mắt ra ko thấy Emma Jimin đứng phắt dậy . Quay ngang quay ngửa kêu " EMMA À" bỗng nhiên có một bàn tay từ đằng sau vỗ vào vai anh, Jimin quay ra hoá ra là Emma.
Emma: anh bt ko ? Hôm qua em có ý định nhảy sông đấy. Dại dột lắm đúng ko?
Jimin: Cô bé à đừng dại dột nhé. Anh đưa em về nhé.
Emma: em tự đi về cx đc.
Jimin : ừm...
---- tại nhà Emma----
Emma đang ở trên nhà nằm suy nghĩ và khóc" em chỉ muốn ngủ yên và ngủ yên trong vòng tay anh, đôi tay ngày ấy che chở cho em, mấy ai có thể quên tình mình, muốn giứt khỏi những bận tâm trong nỗi trống vắng, bao nhiêu thời để em quên hết và xoá hết , lm thế nào quên kỷ niệm của đôi ta, anh để lại nơi đây thật nhiều nỗi đau:((( Giấc mơ cùng anh sống mãi dù trong giấc mơ Nhg em mong mãi mãi chỉ trong giấc mơ..." Emma ngày càng khóc nhiều hơn nếu nghĩ cô mạnh mẽ thì sai rồi " I be waiting for you..." Emma ko quên đc Jungkook ng cô yêu thương .
"Nhìn lại người con gái
anh từng rất nâng niu
Dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa
Quấn quýt thuở ban đầu
anh giờ đâu nhớ
Đánh đổi tất cả bình yên
em đã có
Để rồi đau thấu đến nghẹn lời
Nhớ một thời
ai hứa không xa rời
Tưởng rằng mình may mắn
khi được ở bên anh
Chuyện tình ta ngỡ tồn tại
suốt đời
Ngỡ sẽ yêu lâu dài
ai ngờ không phải
Em từng cố dỗ dành
con tim yếu đuối
Để rồi đau đến thấu Trời
Phút xa rời
ai cũng cạn lời"
Đây là một bài hát cô rất hay nghe khi buồn. Cô nghe xong bài hát và chỉ muốn khóc. Trông cô thật đau khổ. " Vỡ duyên trời em mất anh một đời... em chỉ muốn ngủ yên trong vòng tay anh đôi tay ngày ấy..."
---- tại nhà Angle----
Ngủ gục trên bàn Nhg tự dưng cô lại bật dậy vào lúc 21h . Vừa bật dậy là nhìn thấy chiếc đồng hồ" Hôm nay cx thế lại một ngày sống trong nỗi niềm xưa. Cho dù anh ở lại đây cx chả giúp ích gì cho em, đến bao giờ anh mới đc biết sự thật"
---- hết và còn tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro