6,buổi sáng bất ổn cùng cặp đôi tương cà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/3 zui zẻ nha cá bà già
************************************

Một buổi sáng thặc là đẹp trời,em uể oải ngồi dậy rồi liếc nhìn cửa sổ. Em khẽ vươn vai rồi dụi mắt đứng dậy,em từ tốn vệ sinh bản thân rồi chậm chạp xuống tầng

"Xuống lẹ đi ông anh,tao không muốn lãng phí thời gian thêm một làn nào về vấn đề này đâu"

Em có chút bối rối đi lẹ xuống,em nhìn món trứng chiên vàng óng đang đặt trên bàn với ánh mắt thèm thuồng. Không nói không rằng,em quang chân ngồi sụp xuống chiếc ghế,hớn hở cảm ơn tên studere nào đó

"Trông em vậy mà cũng tinh tế phết ha?Rin"

"Đừng có gọi tên tao,thằng lùn tịt"

Em đang ăn cũng phải nhíu mày nhìn hắn,lườm nguýt một cách công khai khiến cho thằng Itosuy nào đó tức giận

"Nhìn gì?Móc mắt bây giờ"

"Nè nha! Đẹp trai vậy mà miệng lưỡi chu nga thế là không được,sau này tán được ai??"

"Bộ cần anh quản,anh làm mẹ tao chắc?"

"Chuyện ăn cơm lôi chiều cao của anh vô làm chi"

"Thích đó làm sao??? Tên chiều cao khiêm tốn"

"Mới sáng muốn đánh nhau đúng không hả tên bé tuổi hỗn xược này?"

"Ngon nhào vô!!"

Vâng,đùng cái cái nhau chỉ vì vấn đề nhỏ bé...
Isagi: đụng đến chiều cao là không có bé gì hết!!
Kin: vâng~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hai cặp đôi tương cà chua lói chua le chua bay lên trời rớt xuống biển này kết thúc bằng việc tên Dindin chủ động đi rửa chén=))
Em hậm hực lên lại hòng mà chải chuốt lại bạn thân,em chải lại mái tóc xanh đen rối tung rối mù lên của bản thân mà không khỏi ngao ngán...

"Tên mỏ hỗn khó ưa.."

"Hắt xì!!!"

"Ê!Ốm thì ra bác sĩ chứ đừng lây bệnh cho tôi nhé!!"

"Cái loại như anh thì chó mới thèm lây!!"

Em nhíu mày nhìn xuống thằng chả dưới tầng bằng ánh mắt cá chết. Em hằn học xuống tầng rồi khoác lên tấm áo khoác của bản thân,em mở cửa ra ngoài hóng gió

Hóng thổi theo sương sáng làm em lạnh buốt cả chân tay,chẳng hiểu tại sao sắp đến hè rồi mà ngày nào cũng rét buốt như mùa đông vậy nhỉ?Ông trời thích trêu người nhân loại đây mà!!!

"Bay đâu đấy?"

"À...có đi đâu đâu.."

Em khẽ đáp lại hắn rồi vào nhà đóng cửa,đi vào bếp rồi pha một ly cà phê sữa ấm để uống. Kì thực em không thích đồ đắng,cũng chẳng thích đồ ngọt. Em khá thích uống một ly cà phê sữa ấm vào cái thời tiết như này

Cái đắng nhẹ của cà phê pha trộn cái ngọt ngào dịu nhẹ của sữa trắng khẽ đọng lại rồi hòa tan trên đầu lưỡi. Hương thơm ngào ngạt ù lên mũi rồi tỏa khắp phòng

Em khẽ cười nhẹ sung sướng khi cái ấm trong vị cà phê đang trôi xuống bụng,em đặt cốc cà phê đã cạn xuống bàn,tay khẽ vân vê tay cầm của chiếc cốc thủy tinh

"Anh...cũng chơi bóng?"

Rin từ bên trong đi ra,ánh mắt hắt chú ý một cách dồn dập vào bức ảnh em ôm một chiếc cúp bóng đá rồi cười tươi. Em khẽ liếc hắn rồi nhấp một ngụm nước,thầm cảm thán độ ấm vừa đủ không bị bỏng lưỡi của nó

"Ừ thì....đúng vậy?"

Rin ngập ngùng nhìn khung cảnh bình minh qua lớp cửa kính,khẽ nói với giọng điệu thờ ơ pha chút mong đợi

"Trời ấm lên.....tôi với anh đấu một trận được chứ?"

Em khẽ dao động trước khoảng khắc ấy,bất chợt những cái tôi vị kỉ,những cảm xúc ham muốn chiến thắng kẻ mạnh trước mặt ùa về trong đầu em

Em cúi mặt xuống rồi cười ranh mãnh

"Fu..haha...được thôi,cố mà thắng anh mày đi nhé~"

Hắn bỗng thoáng thấy một cái tôi vị kỉ đầy mạnh mẽ ẩn sau nụ cười ấy,cả người hắn run lên vì phấn khích. Tim hắn đập bình bịch,lâu rồi cảm giác này mới quay lại ah~

Hắn khẽ nhếch môi rồi quay người lại đáp trả

"Ha!..Để xem ai mới là người thua một cách thảm bại...tao khẽ nghiền nát anh trên sân bóng,Isagi Yoichi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro