Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi tôi cuộn tròn trên chiếc giường của mình, hai hàng mi từ mở ra  là đôi mắt khác thường một bên đỏ một bên xanh, tôi vội với lấy chiếc bịt mắt màu đen, bịt lại đôi mắt đỏ xấu xí ấy, tôi liếc qua chiếc đồng hồ báo thức.

- 6 giờ rồi sao__ tôi nói nhỏ

Tôi đi vào nhà vệ sinh để VSCN khoảng 10 phút sau tôi xuất hiện với bộ đồng phục  là chiết váy ngắn màu đỏ đô với chiếc áo sơ mi kiểu cùng với cái cổ áo màu đỏ nốt kèm theo đó là chiếc áo khoác ngoài màu nâu xẫm tay lửng tà áo khoác thì dài quá váy,
còn có một chiếc vớ đen mặc kèm nữa.
( Hình minh họa đây)


Tôi vội chạy xuống nhà dưới nhà là bà tôi năm nay bà đã 9 tuổi, bà là người duy nhất yêu thương và không ghét bỏ tôi nên tôi luôn xem bà là ý nghĩ để tôi sống, à nếu bạn hỏi ba mẹ tôi đang ở đâu thì tôi không biết nhưng tôi đã hỏi bà và bà luôn nói là ba mẹ tôi đã đi công tác rồi, tôi biết chứ tôi biết họ đã ghét bỏ tôi chứ chả có đi công tác gì đâu, nhưng tôi không muốn bà buồn nên chả dám nói ra suy nghĩ của tôi, tôi vừa ăn sáng vừa nói chuyện với bà một hồi thì cũng đã được 6 giờ kém, tôi ngồi dậy chào bà và nhanh chóng đến trường, thật mệt mỏi khi tôi đi tới đâu cũng có những ánh nhìn khinh thường chán ghét  nhưng trả sao vì tôi đã quên rồi, đi một hồi cũng tới trường, nhưng khi tôi chuẩn bị bước vào trường thì có một nhóm đầu gấu đứng chặn đường tôi.

-  Tiết cuối gặp tôi sau trường__ hắn làm mặt bặm trợn nhìn tôi.

Rồi bọn chúng nhanh chóng lướt qua tôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây tôi nghĩ thầm, tiếng chuông vào lớp reo lên làm tôi giật mình, tôi nhanh chóng bước vào lớp.

- Ồ! con nhỏ mồ côi tới rồi kìa mina__  Một thằng tóc đen là lên.

- Tưởng nó cúp học rồi chứ__ Thêm một con tóc đen là lên.

- A! phải rồi hay chúng ta thực hiện thí nghiệm lên nó đi__  Con nhỏ lớp trưởng là lên.

Rồi mọi người xúm lại trói tôi vào chiếc ghế.

- Nào bắt đầu thôi__. một đứa tuyên bố.

- Này, bà mà sắp chết ở nhà mà mày còn ở đây sao, thật vô lương tâm quá đi__ một đứa cuối xuống thì thì thầm vào tai tôi.

- Gì chứ! __ Tôi la lên.

- biết vì sao không vì mày nấu đồ ăn mà không tắt bếp nên xảy ra cháy, mày còn khóa cửa nhà khiến cho bà  không thoát được đấy__ Đứa đó nói tiếp.

- Vậy là mày đã gián tiếp giết bà mày sao, khủng khiếp thật đấy__ Một đứa tóc hồng hốt lên.

- À, mày biết tại sao ba mẹ mày lại bỏ mày không, vì mày chỉ gieo rắc xui xẻo cho mọi người thôi chỉ vì con mắt đấy, con mắt xấu xí và người chủ của nó là một đứa vô cùng gớm ghiết, hay là để tao loại bỏ con mắt này nhé, mày nhớ phải cảm ơn tạo đấy__ Một đứa tóc đỏ nói còn cười một nụ cười muốn lấy mạng người khác.

- Tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi... làm một ơn tha cho tôi tôi xin lỗi__ Tôi vừa nói vừa lo lắng cho bà, vừa lo sợ.

- Ara ara, bây giờ lại cầu xin sao thật thảm hại__ Nhỏ tóc hồng cười khoái chí.

- Làm ơn tha cho tôi.......__ Tôi lập lại nhiều lần trong số hãi.

- Câm miệng lại đi ồn ào quá đi, đi ra hành lang cho tôi, còn  các  em  về  chỗ__ Ông thầy từ đầu xuất hiện là lên.

- Vâng__ Bọn chúng đồng thanh.

Ông thầy bước tới cởi trói cho tôi rồi đuổi tôi ra ngoài, đầu quá một vết hằn đậm được im trên bàn tay tôi có lẽ bị trói chặt quá, ông ta còn bắt tôi cầm xô nước đầy rồi , đang hai tay ra, vừa mỏi vừa mệt vừa khó chịu đứng một hồi đầu tôi nhức lên rồi tôi từ nhắm mắt lại và ngất đi.

- Này cô làm gì mà ồn ào thể hả!__ Ông thầy là leny những không có tiếng đập trả.

Ông ta định bước ra thì có một đứa la lên.

- Chắc nó giả bộ ngất để tránh tiết và bị phạt đấy thầy ạ! đừng quan tâm nó__ một đứa la lên.

Ông thầy nghĩ thật nên quay lại, để tôi nằm ngoài đó.

- Hả ai đây sao lại nằm đây nhỉ__ Một tên con trai với mái tóc xanh dương nói.

Có lẽ tên này mới chuyển trường tới đây nên không biết tôi, tôi cảm thấy cơ thể như bị nhất lên, một hồi lâu tôi tình dậy, bên dưới tôi không còn là sàn nhà lớp học lạnh lẽo nữa mà là một thảm cỏ xanh ươm, đôi mắt tôi từ mở ra, bên cạnh tôi là một tên con trai cao to mái tóc màu đỏ đô trên mắt còn có một vết sẹo dài trong thật ghê giống như đôi mắt của tôi, đang suy nghĩ thì có một tiếng gọi.

- Này cô là cô gái có đôi mắt 2 màu mà mọi người hay nói sao, trông cũng dễ thương đấy!__ Hắn nói, trên môi là một nụ cười.

- Tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra vì tôi sẽ gieo tai họa cho cậu đấy__ Tôi nói với giọng nói yếu ớt.

- Tai họa à, trả có tai họa nào mà Hiru này chưa trải qua cả nên chẳng phải lo, chúng tôi là bạn nhé__ Hắn nói rồi giơ tay ra trước mặt tôi ý bắt tay.

- Nếu muốn làm bạn với tôi thì cậu vào lớp tôi lấy giúp tôi cái cặp và giúp tôi cúp tiết về nhà__ Tôi nói bằng giọng lo sợ tôi không lo sợ hắn phản bội tôi mà tôi đang lo cho bà.

- Ok, đợi tôi chút__ Cậu ta nói rồi phóng như bay đi.

chưa đầy 10 giây sau cậu đã quay lại nhưng trên tay cậu không có chiết cặp.

- Này lớp cô ở đâu, cô ngồi bàn nào__ Cậu ta trưng cái mặt ngốc của cậu ta ra và nhìn tôi.

- Chỗ tôi ngất xỉu là lớp tôi, còn chỗ ngồi thì bàn bên trái gần cửa sổ__ Tôi nói bằng giọng lạnh lùng.

- Ok, tôi đi đây__ cậu ta hớt hả chạy đi.

- Sao ở gần cô ấy tim mình cứ đập mạnh thế này có khi nào mình bị benh tim không ta, NO tui còn trẻ tôi chưa muốn chết đâu hu hu!__ Cậu ta tự đi từ độc thoại.

- A, lớp cô ấy đây rồi!__ Cậu mở cánh cửa ra một cách mạnh bạo.

"Bốp"

_____________________________

Đố mọi người đấy là tiếng gì?
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? muốn biết thêm chi tiết hãy tiếp tục với tập tiếp theo.

"Cháu xin lỗi"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro