Yêu Dại khờ (eunyeon/jijung )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị yêu em mà jiyeon".

"Chị tỉnh lại đi !ham eunjung".

"Chị sẽ không bỏ cuộc đâu ".

"tuỳ ....nhưng tốt nhất chị nên bỏ cuộc đi,đời này kiếp này tôi chỉ yêu duy nhất 1 người thôi".

Nói rồi jiyeon bỏ đi ,nàng thật không hiểu cô bị gì nữa ,nàng đã ba lần bảy lượt từ chối cô nhưng sao cô không chịu từ bỏ ,hzz ....tình yêu con gái nàng không hứng thú ,nàng trong  lòng luôn chỉ chất chứa 1 người con trai ,nàng yêu điên dại anh ta ,nàng đi đâu cũng đều thấy mặt cô ,mỗi lần thấy nàng là cô cười như đứa trốn trại .thấy cô là nàng bực mình ,nhiều lúc nàng ghét cô ra mặt nhưng cô vẫn mặt dày khó lơ.

Chuyện eunjung theo đuổi jiyeon 3 năm không ai là không biết ,có người tỏa lòng thương tiếc cho bông hoa đẹp yêu 1 bông hoa đẹp khác mà chủ bông hoa đẹp ấy là 1 bông hoa đã có chủ ,có người cho rằng eunjung thật ngốc khi đâm đầu vào tảng băng ,cũng có người lại nói : uổng phí cho đất nước vì dân số bị giảm .

eunjung biết hết nhưng vì yêu mà ,yêu tận cùng yêu ,yêu đau đớn cũng là yêu ,cô không hối hận vì đã yêu nàng ,nếu không yêu nàng ,chắc có lẽ đời này ham eunjung cũng không biết thế nào là yêu.

Cô mất 3 năm tỏa tình nàng nhưng đều nhận được một câu "tôi không thích nữ nhân". cô 3 năm này luôn bày mưu tính kế nhằm thu phục nguời đẹp, chỉ cần điều nàng muốn cô cũng không ngại khó khăn vậy mà một chút động lòng nàng cũng không dành cho cô ,trong lòng nàng lúc nào cũng Lee jun ki ,nghĩ tới là cô thấy ghét cay ghét đắng hắn ta, nhớ lại lúc  tên jun ki kia ngày nào cũng đưa đón nàng là cô đầu bốc khói.

"hừ...".

Cô phải tìm cách ngăn hắn không là ngày ngày phải thấy cảnh hắn 24/24h gặp yeon nhà mình ,nghĩ là làm cô lấy điện thoại gọi 1 người nào đấy ,xong xuôi cô cười đắc thắng <ke ke> rồi cô phủi đít về nhà.

sáng hôm sau trước ngõ nàng có 1 cây dao cỡ lớn cắm ngay trước cổng ,xung quanh đám đông xem náo nhiệt , ba người thanh niên mặt mày bợm tợn hô lớn :"ai dám tới đây tán tỉnh park jiyeon ,bọn tao chém chết".

nói rồi ba tên ấy phồng má trợt mắt ,làm mọi người xung quanh khẽ rùng mình,chợt đâu chiếc ôtô quen thuộc của jun ki chuẩn bị vào nhà nàng thì thấy cái cảnh vừa rồi ,hắn chân tay bủn rủn vội bẻ tay lấy rẻ vào hẻm khác ,cho xe đậu vào chỗ an toàn hắn định thần cho nhịp tim bình ổn lại,móc trong túi lấy điện thoại gọi cho nàng: "alô yeon anh tới nhà em mà thấy bọn giang hồ ,anh sợ quá cho xe chạy đi ,xin lỗi anh không đón em được rồi"._jun ki áy náy trong người.

"Dea... em biết rồi".

"Bye".

jiyeon khẽ thở dài ,tính là hôm nay nàng với jun ki sẽ đi hẹn hò nhưng không ngờ có mấy tên giang hồ ở đâu chui ra làm phá hoại nàng ,đang buồn bực trong người thì nàng nhìn thấy bản mặt thân quen đáng ghét đang lấp loá núp vào cái cây đằng trước ,trên mặt là nụ cười đắc thắng ,chợt nàng như ra lẽ việc vừa rồi : "yahhhhhhhhhhhhhh ...Ham eunjung chị chết với tôi"_ nói rồi nàng chạy lại phía cô nhằm bắt cô trị tội.

Eunjung đang cười xung sướng thì thấy tiếng hét kinh khủng của nàng ,cô co dò bỏ chạy ,nàng hì hục dí theo nhưng vì chạy không lại ,nàng hì thở hộc hộc ,chống hông cất lời : " ham eunjung ,cô đi chết điiiiiiiiii".

Sau khi eunjung bỏ chạy ,nàng hậm hực bỏ vào nhà ,đám đông dần giải táng ,nàng thề với lòng sẽ không tha thứ cho cô < thù này không trả ,tôi không phải tên park jiyeon>. tối đó có một người hắc hơi liên tục .

thế là mấy ngày liên tiếp không thấy bóng dáng jun ki đâu ,cô vui không thể tả nhưng cô nào biết không đón nhau mỗi sáng thì nàng và hắn cũng gặp nhau thường xuyên ,chuyện là hôm nay cô trên đường đi làm ,ở đằng xa xa cô thấy bóng dáng nàng và hắn tay trong tay ,cô máu lên tới não muốn một phát tông hắn chết quách cho rồi ,nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi ,cô sợ ở tù lắm ,chợt cô như vớ được cách trả thù cho xe chạy thật nhanh lại chỗ Vũng nước ,nước bay tung toé bắn vào hai người ,thấy hai người quần áo tơi tả ,trong lòng cô vừa khoái trá nhưng lại hối hận ,cô cho xe chạy mất tăm nhằm xoá sạch vật chứng ,lỡ như nàng biết cô làm là nàng sẽ xé xác cô ra.

thời gian trôi nhanh nhưng trong mắt jiyeon eunjung như là không khí ,số lần nàng nhìn thấy cô ngày càng nhiều hơn là cô với người yêu gặp nhau ,nàng ngày càng thêm ghét cô ,nàng chán ghét cách cô này nọ với nàng ,nàng ước gì có ông bụt để cô đừng thích nàng nữa ,vì cô mà nàng mất tự do ,vì cô mà nàng mỗi ngày phải đắp mặt nạ để chống nếp nhăn vì mỗi lần thấy cô là mặt mày nhăn nhó.

eunjung biết chứ ,làm sao cô không biết là nàng không coi cô ra gì nhưng vì yêu mà phải chịu thôi ,một lần nọ cô đang đi lanh quanh hóng mát thì bắt gặp cảnh jun ki sửa hôn nàng ,cô vội cởi áo khoát che đầu ,giả vờ vấp té vào người anh ta rồi đẩy anh ta ra xa jiyeon, jun ki tức điên vội giật áo ra khỏi đầu cô ,jiyeon mắt mở to trợn mắt khi biết người phá đám là cô ,nàng vung tay "chát" eunjung hứng trọn cái tán ,jiyeon dồn nén bao nhiêu ất uất bấy lâu nay,nàng hét lớn vào mặt cô : "làm ơn đừng bao giờ làm phiền tôi nữa ,tôi sẽ không bao giờ thích cô ,cô nghe rõ chưa?".

cô đau ,đau lắm trái tim cô như vỡ tan
người con gái cô yêu ngay trước mắt người yêu của nàng buông lời xác muối trái tim cô ,khẽ tự giễu chính mình : "được tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa ,chúc em hạnh phúc!".

nói rồi cô rủ mặt Chầm chậm bước đi ,đôi vai cô khẽ run ,nhìn bóng lưng cô đơn của cô ,trong lòng nàng thầm nhủ < xin lỗi chị eunjung ,đừng thích em ,em không xứng với tình cảm chị dành cho em ..hzz".

như ý nguyện của nàng ,mấy ngày sau không thấy cô lẫn vẩn nữa ,nàng thấy lạ nhưng cũng mặc kệ ,eunjung từ lúc ấy trở về cô nhốt mình trong phòng ,không ăn không uống ,nhìn cô tìu tuỵ thấy rõ ,ai nấy đều xót thương cho cô,Qri người bạn thân của cô không đành lòng thấy cô như vây ,Qri vòng tay ôm cô an ủi : " jung cậu từ bỏ đi ,cô ta không xứng với cậu ,sẽ có người khác làm cậu yêu thương hơn".

" ừ,,,lần này tớ sẽ từ bỏ em ấy,sẽ trả tự do cho em ấy ,tớ sẽ yêu một người khác xứng với tớ hơn"._ cô nức nở .

"được được ...tớ tin là sẽ có người để cậu yêu thương".

"tớ đã làm cậu vất vả vì giúp mình nhiều rồi ,từ nay tớ sẽ không làm việc không nên làm nữa ,tớ hứa đấy".
  
3 tháng sau.

Jiyeon cười tít mắt vì hôm nay nàng và jun ki đi coi phim ,đang tung tăng ghé vào tiệm mua một ít đồ ăn thì nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đã lâu không thấy ,không hiểu sao trong lòng nàng thấy hồi hộp lạ thường ,eunjung cùng jang woo chuẩn bị rời đi ,thấy nàng cô lạnh lùng bước đi như chưa từng biết nhau ,nàng sững sờ ,nàng sợ mình nhìn nhầm người vừa rồi nàng gặp có phải là eunjung người mặt dày đeo bám cô ,nay sao lại xa lạ như vậy?

trái tim tưởng như lành lại nay gặp nàng thì lại nhói đau ,đặt tay lên ngực trái cô khẽ thì thầm < tim à ,tao đau quá ,tại sao tao lại đau khi thấy em ấy,tao ước gì tao không có tim thì hay biết mấy?".

nói rồi cô vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi,ở một nơi khác cũng có một người đang trong tình trạng khó chịu,người con trai đi bên cạnh chị ta là ai ? người yêu chăng ? chị ta nói thích mình ,trước chị ta theo đuổi mình 3 năm đuổi chị ta cũng không đi ,nay mới 3 tháng đã có người mới ,tôi không hiểu là chị thích tôi vậy á eunjung ,nhưng sao mình lại không vui và tức giận khi chị ta xem mình như người lạ,từ lúc nào mà chị nghe lời tôi như vậy hả eunjung ?,tối đó nàng không thể nào ngủ được.

Eunjung hôm nay cùng jang woo đi công tác bên nhật ,jiyeon thì ra sân bay tiễn jun ki qua mỹ ,jiyeon và jun ki đang mãi mê chia tay nhau không nhìn thấy 1 chiếc xe lao nhanh về phía hai người ,eunjung tim như ngừng đập cô như phản xạ vô điều kiện, cô dùng hết sức lực lao về phía chiếc xe ,jun ki anh ta thấy chiếc xe như sắp lấy mạng của mình ,anh ta đã nhanh chân  né qua 1 bên mà không để ý tới sống chết của nàng,jiyeon bất động tại chỗ ,giây phút nàng tưởng chừng mình sẽ chết thì có 1 vòng tay ấm áp ôm nàng ngã qua một bên ,vì sợ nàng bị thương cô đã lấy thân mình che chắn cho nàng,chiếc xe mất phanh đâm sầm về một chiếc xe khác dẫn tới hàng loạt chiếc xe khác cũng va chạm với nhau ,hiện trường hỗn loạn làm ùa tắt giao thông.

Jun ki hắn vội vàng chạy lại xem xét vết thương cho nàng ,nàng như người vô hồn ngã sập vào người anh ta ,eunjung tim đau nhói ,nước mắt tuông rơi < mày thất bại ,thật sự thất bại rồi eunjung à !haha ".

Jiyeon được jun ki đưa lên xe ,tình trạng nàng bây giờ như một robot đưa đâu đi đấy ,nàng hoàn toàn không biết gì,đó là triệu chứng khi xảy ra chuyện làm  sock tâm lí.

Jang woo cũng bị đứng hình ,anh không ngờ eunjung vì 1 cô gái mà liều mình như vậy ,anh thở dài rồi cũng bước lại đỡ cô lên : "cô có sao không enunjung?"._ jang woo ân cần hỏi han.

"Tôi không sao "._ nói rồi cô vừa đứng lên ,thì khuỵ xuống ,nhìn xuống chân thì cô hoảng hốt vì máu chảy vương vãi.

thấy cô cau mày đau đớn ,anh lo lắng :"tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện".

"Không ,không tôi không sao ,tôi không đi bệnh viện đâu".

"Haizz ..được rồi ,tôi sẽ mua một ít đồ và thuốc cho cô".

"Dea .... làm phiền anh rồi".

Vì sự cố sự việc vừa rồi  chuyến bay của cô bị hoãn lại vào tuần sau ,jiyeon từ lúc trở về thì được jun ki tận tình chu đáo chăm sóc ,tâm trạng nàng có vẻ tốt hơn ,nàng nhìn anh ta và nói :" anh về đi ,em mệt ,em muốn ngủ".

"Jiyeon ...anh xin lỗi!"._ anh ta cúi đầu xấu hổ về việc làm của anh ta.

"Ừ".

"Vậy anh về trước ...em ngủ ngon".

Sau khi anh ta ra về ,nàng bật khóc trái tim nàng giờ đây thật đau đớn ,nàng bị tổn thương ,người mà nàng yêu mấy năm qua yêu bản thân anh ta hơn nàng ,người yêu nàng suốt mấy năm qua nhưng bị nàng làm tổn thương hết lần này tới lần khác ,không tiếc mạng sống mà cứu nàng ,bất chợt từng hình ảnh cô hiện ngay trước mắt ,từ lúc lần đầu gặp gỡ cô đã hôn nàng trong sân trường ,rồi hình ảnh cô lẽo đẽo theo sau nàng ,rồi hình ảnh cô vì bảo vệ nàng mà bị các nữ sinh khác đánh ,hình ảnh cô cười khì khi bị nàng lạnh lùng ,hình ảnh cô mỗi sáng tặng hoa và đồ ăn cho nàng ,hình ảnh cô chăm sóc nàng khi nàng bệnh mặc dù bị nàng cự tuyệt nhưng cô mặt lì vẫn chăm sóc chu đáo .....vvvv.... giờ đây nàng mới nhận ra ,lấy tay tự đánh cho sự ngu ngốc của bản thân < jung à !tại sao giờ em mới nhận ra là em đã yêu chị ,có phải đã muộn rồi phải không chị ?>.

nghĩ tới cô hết yêu nàng  và có người yêu ,nàng bật khóc nức nở ,phải chăng đã muộn màng ? không không nàng phải đi gặp cô ,nàng muốn biết cô còn thích nàng nữa không ,nàng phóng ra ngoài ,nàng chạy thật nhanh tới nhà gặp cô nhưng không thấy cô ,gọi điện cho cô thì thuê bao ,nỗi sợ dâng cao nàng chạy khắp mọi nơi kím cô nhưng không thấy ,nước mắt rơi nhiều hơn ,chợt nàng nhớ ra một nơi nào đó và đó là nơi lần đầu nàng và cô gặp nhau ,vội bắt taxxi ,nàng không thể chậm trễ từng giây từng phút nào được nữa < jung à !chị đợi em nhé>.

Phía trên cao ngọn đồi cô đứng một góc lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa ,đây là nơi cô và nàng gặp nhau cứ hỡ khi nào cô buồn là cô lại lên đây ngắm hoa mà lệ rơi ,cảnh còn nhưng người đã mất ,cô xót xa vội lau giọt nước mắt ,ngay lúc cô định quay lưng bước đi thì có 1 vòng tay ôm cô từ phía sau :" jung à! chị đừng có bỏ em đi ,em sợ lắm".

Cô nghe giọng nói thân thuộc này ,người cô khựng lại ,tự nghĩ là cô yêu nàng nhiều quá nên mới ảo tưởng ,tự cười chua chát chính mình ,cô nhấc bước đi thì vòng tay ấy càng xiếc chặt hơn :"đừng đi ,em cần chị ". _ nước mắt nàng cứ thế tuông rơi.

Cô xác định lần này không phải là ảo giác ,cô từ từ xoay người lại chạm mặt với nàng ,đưa tay lau  đi khoé mi cho nàng : "đừng khóc ,nơi này của chị đau lắm"._ cô vừa nói vừa chỉ tay vào trái tim mình.

"em yêu chị ".

Cô như không tin vào tai mình nữa ,cô đang mơ sao ?làm ơn có ai đó tán vào mặt cô 1 cái để cho cô biết đây có phải là mơ không đi? nàng thấy cô không nói gì ,nàng lặp lại 1 lần nữa :"em yêu chị !jung à".

"em em yêu tôi ?em thương hại tôi sao jiyeon?nếu vì trả ơn tôi thì tôi thôi đi,tôi không cần"

"Chụt"_ nàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn để ngăn lời khó nghe từ cô.

Eunjung sững sờ rồi cũng từ từ nhắm mắt lại hoà quyện vào nụ hôn,đến khi cô và nàng sít ngạt thở mới dừng lại ,ôm nàng thật chặc ,bây giờ cô như sống lại ,hạnh phúc đã đến với cô rồi.

đúng là có lòng thành thì nhất định sẽ được một đôi ,cho đến bây giờ nàng mới biết tình yêu con gái với con gái cũng đẹp và lãng mạng như thế ,yêu là yêu ,giới tính không quan trọng ,hãy sống với chính cảm xúc của mình ,miễn sao đừng vô tâm là được bởi vì yêu là không biết lí do .

50 năm sau trên con đường rộng lớn có 1 bà lão chống gậy dí bắt một bà lão ôm hôn trước đám đông.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huongmail