Em hối hận!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lấy tôi, tôi sẽ đưa bằng chứng cho em! Bằng chứng để tống cổ người đàn bà đó vào tù!"
Người đàn ông không nhìn thẳng vào mắt cô gái đang đứng kế bên mình, hắn ta cụp mi mắt lại, giọng trầm thấp đầy từ tính mà nói ra điều kiện của mình.
Cô gái chấn động, đôi mắt lục bảo mở to hết cỡ, hoàn toàn không dám tin vào điều mà cô vừa nghe thấy nữa!
Lúc này, người đàn ông ngoảnh mặt lại nhìn cô gái xinh đẹp đó, đôi mắt xám tro luôn ánh lên sự lạnh lùng khát máu giờ đây lại thoáng hiện lên tia ấm áp và mong chờ. 
Cô vẫn luôn đứng đây, nét mặt không còn lộ vẻ ngạc nhiên nữa, thay vào đó là vẻ trầm buồn không đáng có của một cô gái ở tuổi 23. Trái tim của cô lạnh hẳn đi như đã chết, nội tâm hãy còn rối rắm như tơ vò, bàn tay đang cầm quai túi sách siết chặt, ánh mắt vẫn ko ngừng dao động mà đưa ra sự thỏa hiệp cuối cùng.
" Tôi đồng ý, nhưng tôi muốn thêm một điều kiện vào trong thỏa thuận của chúng ta! "
......................
Tại nhà thờ Đức Bà nổi tiếng ở Paris, Pháp...
Một hôn lễ thế kỉ thật long trọng đã diễn ra, khách khứa đều là chính khách, giới hắc bạch lưỡng đạo, truyền thông báo chí đều có mặt đầy đủ. Tất cả đều ngồi yên vị trên băng ghế dành cho khách mời ở bên trong nhà thờ. Mọi người bàn tán rôm rả về hôn lễ này, ai có thể ngờ đâu chứ một ông chủ bất động sản đứng đầu thế giới ngầm lại si tình, kết hôn một cô bác sĩ xuất thân thần bí kia chứ! Quả thực vậy, không một ai biết mặt của cô dâu ra sao, thân phận như thế nào bởi hắn đã phong tỏa hết mọi thông tin về cô. Hắn thật không muốn vóc dáng cùng khuôn mặt có vẻ đẹp kinh tâm động phách dễ dàng khiến đàn ông điên đảo của cô xuất hiện trước đám đông. Hắn chỉ hận không thể đem cô nhốt bên người nói gì đến việc cho người khác nhìn thấy vẻ đẹp của cô!
.....................
Tại một căn phòng nghỉ gần nhà thờ, mọi thứ bày biện vô cùng xa hoa, sang trọng và đắt tiền, mọi thứ đó nói lên thân phận tôn quý của những con người đang có mặt trong căn phòng này. Trên chiếc ghế sofa êm ái được bọc da gấm, một người đàn ông vẫn còn trẻ tuổi tay đang dập tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn bằng vàng ròng, bên cạnh là chai rượu vang lâu năm vẫn còn mở lắp cùng một li rượu đế cao trống không, không khí trong phòng tản mát mùi thuốc lá nhàn nhạt pha trộn với mùi rượu vang vẫn còn quẩn quanh quanh đây.
Hai chân thon dài làm động tác bắt chéo chân, hai tay tì ghế, đầu ngửa ra sau, một bộ dáng hoàn toàn tùy ý lười nhác khác hẳn dáng vẻ nghiêm cẩn dụi thuốc lá vừa nãy của anh ta.
" Big Boss! Anh không hối hận về quyết định ngày hôm nay của anh chứ? "
" Cả cuộc đời Simon tôi chưa biết chữ hối hận là như thế nào! Cậu biết sao vẫn còn hỏi? " Người đàn ông tay cầm li rượu vang đế cao nhìn quang cảnh phía dưới qua cửa kính chạm đất, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ tươi như máu, hắn ta lạnh giọng trả lời, đôi mắt ưng không giây phút nào là không tỏa ra sự lạnh lẽo thấu xương.
Quá quen thuộc với đôi mắt như muốn giết người này, chàng trai chỉ nở nụ cười như có như ko rồi đáp.
" Big Boss! Vẫn là anh ngông cuồng rồi! Dù anh ko hề hối hận nhưng lấy chị dâu đồng nghĩa với việc anh phải che giấu chuyện bé gái đó vẫn còn sống và ko cho chị ấy biết! "Mang danh là anh em tốt vào sinh ra tử, cậu vẫn là tốt bụng nhắc nhở một câu dù biết phen này có thể cậu sẽ dẵm phải mìn.
Câu nói nhắc nhở đó như một cái búa đập thẳng vào đầu của Simon. Đúng vậy! Đây chính là điều mà một con người thâm trầm lạnh lùng và vô tình như hắn cũng phải lo sợ. Một khi cô biết con mình còn sống, đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất cô mãi mãi! Nghĩ đến đây, lòng hắn có chút đau đớn và hoảng hốt.
" Không! Tuyệt đối sẽ không như vậy đâu! Tôi sẽ ko cho phép chuyện này xảy ra! Thiên Quân, cậu là người duy nhất biết chuyện này, tôi hi vọng ngoài cậu ra ko còn một ai biết nữa! "
Đặt mạnh chiếc ly hẵng còn rượu lên bàn, hắn ném ánh mắt cảnh cáo về phía Thiên Quân rồi bước nhanh về phía cửa.
" Cũng sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, tôi phải đi đón cô dâu của mình đây! "
Chuyện đó đương nhiên là phải giữ kín rồi! Tôi còn chưa sống đủ đâu! Thiên Quân nhún vai. Cũng may hôm nay là ngày vui của Big Boss nên dễ dàng tha cho mình? Chắc vậy rồi!
....................
Cung tại một căn phòng nghỉ khác, phòng trang điểm cô dâu...
Ngọc Băng ngắm mình trong gương, trên người bận váy cưới trắng tinh như tuyết, chất liệu vải ren kết hợp với những dây tua nhỏ được may cắt khéo léo rủ xuống bờ vai trần gợi cảm, trên thân váy được điểm xuyết những viên ngọc trai long lanh như giọt nước mắt. Khuôn mặt cô tuy được trang điểm kĩ lưỡng nhưng cũng ko che được vẻ nhợt nhạt, buồn bã. Đôi mắt ngọc lục bảo to tròn lúc nào cũng lấp lánh như hồ nước giờ đây ánh lên vẻ bi thương, rèm mi nhung như cánh bướm khẽ hạ xuống hồi tưởng về những kí ức xa xăm, cô đang nhớ đến người đàn ông đó.
" Cecilia! Tôi rất muốn nhìn thấy em mặc váy cưới. Chắc chắc khi đó em sẽ là cô dâu đẹp nhất thế gian! " Người đàn ông cưng chiều thủ thỉ bên vành tai xinh xắn của cô.
" Tất nhiên rồi ! Em đẹp cũng là bởi vì em hạnh phúc, có anh luôn bên cạnh!! "
Ngọc Băng xoay mặt lại, cô khẽ chạm trán mình lên trán người đàn ông mà cô yêu.
" Tôi yêu em, rất nhiều! "
Khóe mắt khẽ rưng rưng, Ngọc Băng bụm miệng lại để tiếng nấc không phát ra, giờ phút này cô chỉ muốn khóc thật to!
Nhưng đúng lúc này, bàn tay của cô lại bị ai đó siết chặt đến phát đau. Giọng nói như ma quỷ dưới âm ti văng vẳng bên tai. Trong phòng, không khí đột nhiên rét lạnh như ngày đông tháng chạp, lạnh đến mức muốn đóng băng thân xác cô.
" Em hối hận!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro