Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ảnh trường anh và nó học, mới mặt trước thôi, đằng sau rộng không thể tưởng được)


Hôm nay, Song Ngư rất vui vừa đi vừa nhảy tưng tưng, miệng hát hò đủ bài. Chả là hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường, nghĩ đến cảnh có thầy cô, bạn bè là thấy vui rồi. Đang vui vẻ thì đụng trúng một người con trai, cả 2 đứa ngã ngồi xuống đất. Anh đó đứng lên xin lỗi rối rít. Ngư thì khó nhọc đứng dậy tay phủi phủi cái váy của mình:
- A....ui..... ê ẩm hết cả người rồi.
- Bạn không sao chứ?_ anh nói bằng giọng lo lắng.
- Không sao đâu._ Ngư cười cười rồi nhảy tưng tưng đến trường.
Anh nhìn theo hành động của nó mà không khỏi bật cười:
- Sao có người lại dễ thương vậy chứ!
Tại cổng trường Hoàng Đạo ( không biết đặt tên gì, lấy đại tên này), nó đã đến trường dò tìm phòng giáo viên. Trường này công nhân rộng thật nha đi hoài đến nỗi ê ẩm cả chân mà chẳng biết nổi cái phòng giáo viên ở đâu ( Ngư đang đi vòng vòng). Chợt thấy ở xa xa có cả nhóm nữ sinh bu vào như kiến.
- Anh Yết ơi! Nhìn em nè!_ nữ sinh 1
- Yết ơi! Nhìn em nè đừng nhìn nó_ nữ sinh 2
- Yết là của tao nên anh ấy chỉ nhìn tao thôi_ nữ sinh 3
- Mày là cái thá gì mà dám kêu Yết là của mày, của tao mới đúng_ nữ sinh 4
- Yết là của tao_ nữ sinh 5 giật tóc nữ sinh 4.
.......... Thế là xảy ra cãi vã và đánh lộn.
Vì cái tính hiếu kỳ nên nó chạy ra xem, luồn lách dữ lắm mới đến được giữa cái đám " kiến" ấy. Đến đó thì phát hiện anh chàng vừa nãy mình gặp. Anh cũng đã phát hiện ra nó liền đứa ánh mắt cầu cứu ra phía nó. Như hiểu được Ngư liền chui ra chỗ anh nắm chặt tay anh rồi " độn thổ" dưới đám"kiến" còn đám con gái mải cãi nhau nên không biết thần tượng của mình đã chạy mất lúc nào. Lúc chạy ra khỏi đám" kiến" anh thở gấp vì thiếu không khí vừa tự nhủ thầm:
- Bộ bọn đó muốn ép chết người ta hay sao?
- Chào anh! Lại gặp nhau rồi nhỉ_ nó cười tươi như hoa khiến tim anh đập lỡ 1 nhịp.
- Ừ! Chào! Cảm ơn nha!_ lần này anh lật ngược tình thế, cũng cười làm nó đỏ mặt.
- Sao thế? Bạn thấy không khỏe à?_ anh sờ lên chán nó.
- Khô..... Không sao đâu!!!_ nó lắc đầu liên tục, tay thì quơ quơ chối lấy chối để, mặt còn đỏ hơn.
- Mặt đỏ như vậy còn bảo là không sao._ giọng tra khảo.
- Không sao mà._ lần này nó biết kiềm chế, mặt không còn đỏ nữa khiến anh yên tâm phần nào.
- Mà bạn học trường này à?_ anh hỏi nó với giọng dịu dàng.
-*gật đầu* Mình mới chuyển đến thôi. Mà mình đang tìm phòng giáo viên, bạn biết ở đâu không?_ nó hỏi.
- À! Chỉ cần đi thẳng rồi rẽ trái rồi lên tầng sẽ thấy ngay cái phòng giáo viên.
- Cảm ơn nha!_ nó chạy đi một cách vui vẻ ( vừa nãy Ngư đi vòng vòng quanh sân)
Anh lặng yên nhìn nó tới khi nó xa dần rồi anh khẽ thở dài ra vẻ nuối tiếc. Còn Ngư thì gặp được cô hiệu trưởng hỏi lớp và biết mình học lớp 9A, cô hiệu trưởng chỉ tay về phía 1 cô giáo trẻ:

- Đây là cô giáo chủ nhiệm của em, em theo cô ấy về lớp nha!
Cô hiệu trưởng vừa nói xong thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu.( bá đạo) Cô giáo đó ân cần nói:
- Chào em! Em là Song Ngư phải không? Cô là Thiên Bình. Em đi theo cô về lớp nha!?
- Dạ!!! Nhưng em là Băng Song Ngư mà, cô phải gọi đúng tên em nha! Không là cô gọi Song Ngư thôi thì những người tên Song Ngư đều chạy ra hết thì sao ạ?_ Ngư nhanh nhảu đáp+ cái lý luận khiến cô giáo như muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Về đến cửa lớp, cô nói Ngư đứng ở cửa lớp chờ. Còn cô bước vào trong.
- Chào cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Song Ngư, em vào đi!
Song Ngư bước vào khiến bao nhiêu người nhìn nó với ánh mắt hình trái tim. Nó bước lên bục giảng nở một nụ cười tỏa nắng khiến bao anh chàng bị hút hồn. Rồi nó nói với giọng tinh nghịch:
- Chào mọi người! Mình tên Băng Song Ngư. Các bạn gọi mình là Song Ngư hay Ngư gì cũng được! Rất vui được làm quen.
Cô giáo Thiên Bình đang tức điên người thầm nghĩ:
- Hừ! Dám troll cô sao? Lúc đó lý luận gớm ngay trước mặt bao nhiêu cô giáo cả cô hiệu trưởng nữa chứ!!! Em muốn đấu cô sẽ đấu. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Cô giáo cười cười:
- Băng Song Ngư à! Em cho các bạn gọi Song Ngư hay Ngư thì những người tên trùng với em tưởng nhầm nên chạy đến thì sao?
Trong tham tâm cô xuất hiện một nụ cười nham hiểm:
- Dám đấu với cả cô à? Xem em còn lý luận được nữa không?
- Không sao đâu mà cô, các bạn trùng tên với em ở xa nên không chạy đến được đầu. Nếu ở gần em chỉ cần hỏi bạn đó gọi ai là được mà. Thế nên gọi Song Ngư hay Ngư cũng được, có sao đâu mà!!_ nó vu vơ trả lời tỉnh bơ như con bò đeo nơ làm cô giáo tức đến đen mặt nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười:
- Song Ngư, em xuống ngồi cùng với Yết nha!
Cô giáo và các bạn nhìn xuống dưới bàn cuối - chỗ Yết ngồi thì thấy một cảnh tượng rất ư là thanh bình. Anh Yết đang ngủ gục trên bàn. Cô giáo đứng trên bục giảng mà nói một cách dịu dàng:
- Thiên Yết ơi!?
- Yết?
- Yết ơi dậy đi!
......... gọi cả chục câu mà chẳng có động tĩnh gì. Cô chịu hết nổi hét lên:
- THIÊN YẾT!!!! DẬY MAU LÊN CHO CÔ NHỜ!!!
Cô giáo đang tức xì khói vì bị mất mặt với cô giáo rồi lại tới h/s, thêm thằng lớp trưởng ngủ gục trong lớp bảo sao cô không tức mới lạ đấy.
Tiên hét thần thánh của cô giáo vang lên khiến gần hơn 5 chục đứa thủng màng nhĩ. Còn Ngư thì đang choáng váng vừa ôm tai vừa bước đi long choạng, nhìn thì thấy cái lớp đang quay quay chóng hết cả mặt. Cả mấy thứ đại loại như cửa kính đều vỡ tan tành mây khói. Anh Yết nhà ta giật thót tim, tiện thể thủng luôn cái màng nhĩ. Khi thấy Thiên Yết - lớp trưởng gương mẫu của cô dậy, cô liền quát:
- Có ai làm lớp trưởng như em không? Lúc đầu cứ tưởng em đáng tin cậy nên cô giao cho chức lớp trưởng. Đức tính tốt thường ngày của em biến đi đâu hết rồi hả? Sao bây giờ lại ngủ gục trong lớp thế này? Em có biết ngủ trong giờ học là vi phạm nội quy của trường không..... Bla..... Bla...... Bla.....bla...... Vì đây là lần đầu tiên em vi phạm nên cô tha không cho em xuống làm " dân thường" đấy. Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát. Em xuống chạy 50 vòng quanh sân cho tôi nhanh lên!!!!_ cô kết thúc bằng 1 câu cuối đầy hãnh diện rồi cô giáo quay Ngư nhìn thấy nó bịt tai, đi loạng choạng cô liền quát tiếp:
- Song Ngư!!! Trước mặt cô giáo mà em bịt tai thế à?! Hành động này của em làm là thiếu tôn trọng cô giáo, điều này phạm vào luật của trường. Em cũng xuống sân chạy cùng với Yết luôn đi!!!!_ bỏ ngoài tai những câu xin xỏ tha tội cho Yết và Ngư, cô vẫn cứ ra lệnh.
Ngư và Yết đành ngậm ngùi đắng cay chạy xuống sân chạy chạy vài vòng.
- Vậy ra bạn tên Thiên Yết. Mình tên Song Ngư nè. Cứ gọi mình là Ngư cũng được nha!_ Ngư cười nhí nhảnh nói.
- Ừ! Vậy Ngư cứ gọi mình là Yết thôi nha!_ Yết cười tươi không kém đáp lại.
- Ê! Yết ơi chạy hoài vậy chán lắm hay chơi trò đuổi bắt đi. Ngư chạy còn Yết đuổi theo nha. Khi nào bắt được mình thì sẽ đổi lại. Nha!?_ Ngư hào hứng nói.
- Ok, chơi luôn. Ngư chạy trước đi!!!_ Yết vui vẻ.
Thế là dưới sân trường rộng lớn có hai người vừa chạy đuổi nhau vừa hò hét đủ kiểu như hai đứa điên. Hai đứa này vui vẻ đến nỗi quên cả mệt mỏi, chạy tân 87 vòng quanh cái sân trường rộng lớn mới biết mệt và chạy lên lớp thì tiếng chuông lại vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa thân yêu đã đến. Giờ cái căn - tin đã đông ngẹt người. Yết với Ngư đang mệt lả người vì đã mất công chạy tận lên đến cửa lớp rồi lại phải chạy xuống cái căn - tin và cộng thêm 87 vòng nữa thì chết đến nơi rồi nhưng may mà con cá với cạp thì "sức trâu" nên chỉ mệt chứ chưa có chết được. Cái căn - tin cách mấy chục mét thôi mà hai người này tưởng như cái căn- tin xa tít tắp tận chân trời. Cuối cùng hai anh chị này cũng đến được cái căn - tin đông như kiến ấy. Anh Yết 1 tay che nửa khuôn mặt tránh để phát hiện, 1 tay dắt con cá đang mệt lả người kia ra cái bàn ở một góc khuất cạnh cái cửa sổ. Ngồi bệt xuống cái ghế anh mới an tâm bỏ cái tay che mặt ra. Nhìn xuống cái tay mình vừa cầm Ngư thì nó đã mất tăm từ bao giờ. Trong khi anh Yết đang cuống cuồng tìm con cá thì Ngư đang nhớn như chọn đồ ăn vì cái bụng cứ réo hoài. Một lúc sau, nó trở về với một đống đồ ăn trên người. Tình trạng hiện giờ là trên đầu Ngư 3 đĩa bánh kem chồng chất, tay phải đang cầm 2 lọ nước ngọt......trên một cái đĩa😊 tay trái cầm cái đĩa chất đống đầy bánh kẹo đủ loại, trên miệng ngậm thêm cái bánh........đang ăn dở. Yết đang kinh hoàng sợ hãi vì Ngư bê một đống bánh kẹo lại chạy mấy lần, mỗi lần về lại mang một đống đồ ngọt. Ngư này có sở thích ăn ngọt nha. Cuối cùng thì đồ ăn chất đầy cái bàn rất chi là to rất chi là rộng, to gấp đôi cái bàn ở lớp. Chất đầy cái bàn thì vẫn còn đồ ăn, do không biết để vào đâu nên tốn hơn chục cái ghế ( ăn lắm quá! Mượn lỗ đen của Doraemon à!) Và chị Ngư ngồi ăn một cách ngon lành, còn anh Yết chỉ ăn mỗi hai đĩa bánh uống 1 cốc nước ăn thêm 2 đĩa bánh kẹo là no căng bụng. Còn Ngư nhà ta ăn vèo vèo cái hết đĩa bánh. Chỉ 10 phút sau, đã hết đồ ăn. Chả là do Ngư hôm qua trúng số, nên mới dám ăn gấp 10 lần bình thường như vậy. Ngư định đi trả tiền thì anh Yết đã nhanh chân hơn trả hết luôn xong rồi kéo con cá về lớp.
..............
Hết ngày, hết luôn cả phần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro