Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, sân trường gần như được lấp đầy bởi màu áo trắng của học sinh. Bầu không khí rôm rả đều là những kế hoạch đi chơi vào buổi tối của những cậu ấm cô chiêu con nhà có điều kiện. Chuyện học hành đối với họ sau khi tan học giống như là một bài kiểm tra đã làm xong, trong đầu một chữ cũng không còn.

Nơi cửa lớp 11A, một vóc dáng cao to đang ngồi xổm trước cửa lớp, một tay ôm đến hai cái ba lô mà thở dài thườn thượt.

Ngồi nghịch nghịch mười đầu ngón tay, Hoàng Tuấn vừa nhìn về phía cuối hành lang vừa làu bàu

"Sao giờ còn chưa về?"

"Sao còn ngồi ở đây?"

Nhảy cẫng lên khi thấy giọng nói quen thuộc này, Hoàng Tuấn nửa mừng nửa bực gắt

"Cậu làm gì mà đi lâu vậy? Có biết là tôi đợi cậu lâu lắm rồi không?"

Giành lấy ba lô trên tay cậu, Hạ Thanh nhàn nhạt hỏi

"Đợi làm gì?"

"Đương nhiên là về cùng rồi."

"Tôi với cậu cũng không thân thiết đến mức đó."

Xoay người bước đi, Hạ Thanh vừa lôi điện thoại ra bấm vừa nói. Mặc cho Hoàng Tuấn cứ lẽo đẽo theo cô với cái miệng mấp máy không ngừng

"Sao lại không thân thiết? Ngày nào tôi cũng mua đồ ăn cho cậu, nói chuyện với cậu, đưa cậu đi học rồi cùng cậu về, chuyện gì tôi cũng đứng về phía cậu, còn nữa, vì cậu mà tôi còn phải dùng đôi tay ngọc ngà này để bế cái thùng phi xấu xí kia đến phòng y tế, như vậy không gọi là thân thiết thì là gì? Trần Hoàng Tuấn tôi từ trước đến nay chưa từng xem trọng ai như cậu đâu đấy."

"Vậy ra tôi phải cảm thấy vinh hạnh vì điều đó sao?"

"Đương nhiên rồi."

Chợt Hạ Thanh đứng khựng lại khiến Hoàng Tuấn đang đi theo phía đằng sau cũng đâm sầm vào người cô, cái cằm chữ V của cậu cũng vì thế mà bị đập mạnh vào đỉnh đầu của cô một cú đau điếng.

"Sao tự nhiên lại dừng lại vậy? Đau chết mất." - Hoàng Tuấn vừa ôm cằm vừa gắt

"Từ nay về sau đừng bám theo tôi nữa..."

"Cậu nói cái...."

"Tôi cũng không cần cậu mua đồ ăn cho tôi, càng không cần cậu nói chuyện hay đứng về phía tôi. Cho nên cái vinh hạnh đó của cậu cứ đem mà trao cho người khác đi. Tôi dám chắc trong cái trường này ngoài tôi ra thì có rất nhiều người muốn kết thân với cậu đấy. Vậy nên coi như là tôi xin cậu....hãy bỏ qua cho tôi đi."

"Đường Hạ Thanh!!!! Cậu đang nói cái quái gì vậy? Mau rút lại những lời mà cậu vừa nói ngay."

Thở dài chán nản, Hạ Thanh cuộn chặt tay vung ra một đấm sượt qua mặt cậu, nện vào bức tường phía đằng sau vang lên một tiếng vọng khô khốc, cô nhìn cậu đầy cảnh cáo

"Tôi nhắc lại lần này cũng là lần cuối, đừng có bám theo tôi nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ kết giao với loại thiếu gia không xem người khác ra gì như cậu."

Tay sớm đã xiết chặt đến trắng bệch, Hoàng Tuấn hai mắt đỏ hoe đẩy mạnh Hạ Thanh, cậu lấy từ trong ba lô ra hai cây kem mà mình đã mua trước đó rồi ném vào người cô đầy tức giận

"Tôi cũng không cần cậu nữa. Cậu cút cho khuất mắt tôi đi."

Nhìn cậu bỏ đi, Hạ Thanh chợt cảm thấy đáy lòng là một chút gì đó rất khó chịu. Cô từ trước đến nay chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Có thể do cậu là người đầu tiên trong suốt mười sáu năm qua đã đứng về phía cô, là người đầu tiên muốn đi cùng cô, là người đầu tiên chịu làm bạn với cô. Cậu chính là người duy nhất chọn Hạ Thanh mà không phải là Hạ Nhi. Cảm giác nghẹn tức nơi lồng ngực này là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro