Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xuống cái bàn nhựa cũ kỹ còn thấp hơn cái bậc thang nhà cậu, Hoàng Tuấn nhìn đống đũa muỗng và gia vị bày la liệt trên bàn mà không khỏi cau mày khó chịu gắt

"Chỗ này mà là cho người ăn hả? Nhìn....."

"Còn nói thêm lời nào nữa thì đừng trách tôi cho cậu đói chết."

Bặm chặt môi không nói thêm lời nào nữa, Hoàng Tuấn bắt đầu chống cằm chăm chú quan sát khuôn mặt lạnh tanh của Hạ Thanh. Mái tóc đỏ sậm được buộc gọn phía sau dưới ánh đèn đường như đang làm bật lên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô. Đôi mắt to hẹp dài, cái mũi cao mà thẳng tắp, đôi môi nhỏ nhưng đầy đặn, nhìn sao cậu cũng thấy cô đẹp hơn cái con nhỏ Hạ Nhi kia rất nhiều, tính cách cô tuy có chút trầm ổn và lạnh lùng nhưng cô lại là một người rất tốt bụng, vậy mà người được lòng người khác ở đây lại không phải là cô mà là cái thứ bánh bèo giả tạo Đường Hạ Nhi kia.

"Cậu nhìn tôi cái gì? Còn không lo ăn đi."

Bị câu nói này của cô làm cho sực tỉnh, Hoàng Tuấn nhận ra tô hủ tiếu đang bốc khói nghi ngút trước mặt mình. Một mùi thơm dịu cứ thế phả vào mũi cậu khiến cậu không nhịn được mà nuốt nước bọt cái ực. Gắp một đũa lên bỏ vào miệng, Hoàng Tuấn trợn tròn mắt mà reo lên

"Ngon quá."

"Thấy ngon thì ăn nhiều vào."

"Ừm." - Gật gật đầu, Hoàng Tuấn gắp liền mấy đũa bỏ vào miệng, dáng vẻ phấn khởi không khác gì của một đứa trẻ khi được mẹ cho kẹo. Quay đi quay lại chưa gì cậu đã quất hết ba tô hủ tiếu cỡ lớn, Hoàng Tuấn ngồi thẳng người tay xoa xoa bụng mà cười vô cùng mãn nguyện.

Tính tiền xong, Hạ Thanh nhìn cậu nói

"Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

"Được."

Bước lên taxi, Hạ Thanh nhìn chú tài xế

"Đến số 1 đường Thống Nhất cũ."

"Đưa tôi về nhà ông ta làm gì?"

"Cậu cũng nên về nhà rồi, ba cậu đang rất lo lắng đó."

"Tôi không về."

Nhảy ra khỏi xe, Hoàng Tuấn đùng đùng bỏ đi. Hạ Thanh hơi cúi đầu xin lỗi chú tài xế rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Khi thấy cậu chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó, Hạ Thanh hét lên

"Đừng chạy vào đó."

Mải chạy nên Hoàng Tuấn không hề để ý rằng chỗ hẻm mà cậu chạy vô không hề có chút ánh sáng nào, có cũng chỉ là một vài vệt sáng vàng vọt được hắt từ ngoài đường vô.

Túm lấy tay cậu, Hạ Thanh kéo giật lại quát

"Đi theo tôi."

"Tôi không theo cậu về nhà ông ta đâu." - Đẩy cô ra, cậu hét

"Cậu..."

"Mấy nhóc đi đâu mà về khuya vậy?"

Chất giọng khàn đục này vừa vang lên ngay lập tức khiến Hạ Thanh bước giật lùi lại.

Nhìn đám người trước mặt, cô chỉ lạnh giọng

"Chuyện đó không cần mấy ông quan tâm."

"Ô...con bé này miệng mồm gớm nhỉ." - Gã râu quai nón vỗ vỗ con dao găm trên tay vang lên từng tiếng lạnh lẽo, gã nhìn cô nói

"Chi bằng để lại chút tiền để mấy anh đây uống chút rượu rồi mấy anh liền cho hai đứa đi."

"Nhìn thằng nhóc sau lưng em trên người toàn là đồ hiệu, chắc nhà cũng dư dả lắm nhỉ, để lại vài triệu chắc cũng có chứ." - Một gã tóc dài người toàn mùi rượu tiến về phía Hạ Thanh cười cợt nói.

Nhận thấy ánh mắt đầy dâm tà của gã đang nhìn Hạ Thanh từ trên xuống dưới, Hoàng Tuấn giận đến tím mặt quát

"Cái tên mọi rợ kia, mày đang nhìn cái gì đấy hả??"

"Mày nói ai là mọi rợ?!" - Gã tóc dài tiến lên tính túm lấy cổ áo của Hoàng Tuấn thì Hạ Thanh đã gạt mạnh ra, chân cũng dơ lên đạp mạnh vào bụng gã một cú khiến gã ngã lộn nhào trên đất.

Nắm lấy tay cậu, Hạ Thanh hô

"Chạy."

Hai đứa cứ thế mà lao đi, chạy chưa được mấy mét thì Hoàng Tuấn lại vì trận đòn hồi chiều của đám du côn kia mà toàn thân đau nhức , chân lảo đảo khụy xuống không chạy được nữa.

Nhìn thấy tên râu quai nón đang ngày một tiến gần, Hạ Thanh đẩy Hoàng Tuấn lên trước rồi nói

"Cậu chạy trước đi để tôi giữ chân bọn chúng."

"Cậu nói gì vậy? Cậu là con gái đấy."

Thở dài, Hạ Thanh bật cười

"Cậu nghĩ vậy sao?"

Bị nụ cười này của cô làm cho đờ đẫn, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười tươi như vậy. Dù nơi này rất tối nhưng cậu vẫn có thể thấy được nụ cười chói lọi này của cô. Nó thật sự rất đẹp.

"Lũ ranh con chúng mày..." - Gã râu quai nón còn chưa nói dứt câu thì đã nhận lấy một đạp của Hạ Thanh mà bị tình trạng y như tên tóc dài ban nãy.

Tức đến đỏ mặt, gã gầm lên

"Mày chết với tao."

Lia dao về phía Hạ Thanh, gã chém tới chém lui nhưng không tài nào chém trúng được, hướng bụng cô, gã đâm tới thì liền bị Hạ Thanh nắm được, bẻ ngoặt tay gã gập xuống khiến dao rơi xuống đất, cô cũng co chân lên thụi một gối vào bụng gã rồi xoay một vòng đẹp mắt tung ra một cước ba trăm sau mươi độ đá gã té đập vào cái thùng rác bên cạnh. Rác rơi ra đổ đầy lên người gã biến gã trở thành một đống rác to tướng chất thành núi.

"Thanh, cẩn thận." - Tiếng hét thất thanh của Hoàng Tuấn khiến cô giật mình chưa kịp quay đầu lại thì đầu cô ngay lập tức bị nhận lấy một gậy mà ngã khụy xuống.

Gã tóc dài lúc này lại tiếp tục vung gậy lên và hét

"Chết đi con ranh."

Khi gậy tiếp theo đang giáng xuống, Hoàng Tuấn từ đằng sau lao vào đẩy gã ra khiến một gậy đó cũng bị chệch hướng mà đánh xuống đất. Ôm lấy Hạ Thanh cậu lắp bắp

"Cậu...cậu không sa...."

Hạ Thanh hơi cười, mắt lạnh nhìn về phía sau lưng Hoàng Tuấn mà ôm lấy cậu xoay lại.

Phập!!!

Chỉ kịp trợn mắt nhìn nửa lưỡi dao găm vào sau hông Hạ Thanh, Hoàng Tuấn gào lên

"Thanh..."

Gã râu quai nón sợ hãi rút dao ra, chân loạng choạng xoay người bỏ chạy.

Ôm chặt lấy Hạ Thanh, cả người cậu run lên bần bật, mắt đỏ hoe bắt đầu khóc nấc lên

"Thanh...cậu đừng có việc gì...."

"Có ai không? Giúp tôi với...có ai không? Làm ơn giúp tôi...." - Gào lên trong vô vọng, Hoàng Tuấn cố gắng dùng tay bịt chặt vết thương lại cho cô, mắt nhìn dáo dác xung quanh mà không ngừng gào lên

"Giúp tôi với....làm ơn giúp tôi với...."

Từ đằng xa, một bóng người hớt hải chạy lại lo lắng nói

"Các cháu không sao chứ?"

Nhận ra đó là ông chú sửa xe hồi chiều nhưng Hoàng Tuấn không còn thời gian để cảm thấy bất ngờ hay gì nữa, cậu nhìn ông mặt mũi tèm lem run run nói

"Cô...cô ấy bị thương...máu ra rất nhiều.."

"Mau đưa ra xe, chú chở đến bệnh viện."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro