Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ lịch sử, giáo viên nổi tiếng nhất là khó tính đang chăm chăm vào tờ danh sách trên tay rồi lại nhìn xuống cuối lớp, hai mắt sớm đã nhăn nheo thành mấy chục lớp nay lại dồn về một chỗ cất giọng gắt gỏng

"Lớp trưởng."

Đứng phắt dậy, Hạ Nhi nuốt xuống một ngụm nước bọt bình tĩnh hô

"Dạ."

"Hôm nay không có ai xin nghỉ vậy chỗ trống phía cuối lớp là của ai?"

Hơi ngập ngừng, Hạ Nhi nói

"Là của Hạ Thanh ạ."

"Là chị của em sao?"

"D...Dạ."

Khẽ tặc lưỡi, cô giáo sử đập tay xuống bàn đầy tức giận

"Em thì là học sinh ưu tú nhất trường, còn chị thì lại là cá biệt năm nào cũng đội sổ, đã vậy còn suốt ngày đánh nhau tụ tập đàn đúm. Có một người chị như vậy tôi cảm thấy mất mặt thay cho em đấy."

"Sao lại phải cảm thấy mất mặt chứ?" - Cửa lớp vừa mở, một màu đỏ chóe cứ thể mà ập thẳng vào đôi mắt sớm đã lão hóa của cô giáo sử, khiến bà ta hai mắt có chút đau nhức mà không ngừng chớp lia lịa.

Ngồi xuống chỗ của mình, Hạ Thanh gác chân lên bàn nhìn bà cô trên bục giảng uể oải nói

"Nếu như không nhờ những thành phần cá biệt như em thì những học sinh ưu tú của cô có thể tỏa sáng sao?"

"Em...mau đi ra ngoài." - Ném sách về phía cô, bà ta hét lên đến cả mặt cũng đỏ quạch.

Nhìn xuống quyển sách dưới đất, Hạ Thanh chỉ nằm ườn ra bàn chống cằm nhìn bà ta đầy mỉa mai

"Xin lỗi, ba mẹ em đóng tiền học phí là để em được ngồi trong lớp chứ không phải là ra ngoài đứng."

"Người như cô mà cũng dám nói đến từ học sao? Loại rác rưởi như cô có dạy như thế nào cũng không thành người được đâu."

"Vậy thì giáo viên như cô còn có tác dụng sao?"

"Cô...nếu như không có nhà họ Trương chống lưng thì tôi đã đuổi học thứ như cô từ lâu rồi..."

Không khí trong lớp sớm đã trở nên im phăng phắc, Hạ Nhi thấy tình hình ngày một tệ định đứng dậy hòa giải thì đã nghe thấy chất giọng lạnh lẽo của Hạ Thanh từ đằng sau

"Vậy thì cô cũng nên biết điều một chút đi."

Cắn chặt môi dưới, cô giáo sử đùng đùng bỏ ra ngoài. Mọi người trong lớp vì bị mất tiết mà cảm thấy có chút khó chịu, ai cũng nhìn về phía Hạ Thanh đầy chán ghét nhưng không một ai dám bước ra trách móc cô nửa lời. Ai mà chẳng biết phó thủ lĩnh của trường chính là Đường Hạ Thanh cô chứ. Đụng đến cô chẳng khác nào đụng đến vị thủ lĩnh đáng sợ chưa bao giờ lộ mặt kia. Bọn họ chính là còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ bé này để sống qua ngày đấy.

"Chị..." - Đưa tay ra, Hạ Nhi còn chưa kịp nắm lấy ống tay áo của cô thì cô đã đứng dậy, tay vắt ba lô lên vai ngán ngẩm nói

"Cùng lắm hôm nay chị cúp học là được."

"Ý em không phải vậy...."

"Nói với ba mẹ hôm nay chị không về nhà."

Không đợi Hạ Nhi nói thêm lời nào, Hạ Thanh đã bước ra khỏi lớp, theo sau cô lúc này còn có thêm ba bốn gã đàn em khác. Nhìn theo bóng lưng cô đang khuất dần sau cánh cửa, Hạ Nhi hai mắt rũ xuống đầy buồn bã.

"Nhi, sống chung với một người chị như thế chắc cậu cũng rất khổ sở nhỉ." - Bạn nam bàn bên cạnh thương tiếc nhìn Hạ Nhi, tay cũng thuận thế vỗ vỗ lưng Hạ Nhi đầy an ủi nhưng đáy mắt lại ánh lên là một loại ái mộ khó nói.

"Phải đấy, Hạ Nhi vừa xinh đẹp, vừa học giỏi lại tốt bụng, trái ngược với loại người như cô ta, không cảm thấy mệt mỏi mới lạ." - Bĩu môi đầy khinh thường, nữ sinh có mái tóc như cây nấm nhanh nhảu chen vào.

Xua xua tay, Hạ Nhi bực bội gắt

"Các cậu đừng hiểu lầm chị ấy, thật ra chị ấy rất tốt, không như các cậu nói đâu."

"Lớp trưởng, cậu quá tốt rồi đấy..."

"Đúng, nếu như cô ta là ác quỷ thì cậu chính là thiên sứ, vừa xinh đẹp lại thuần khiết. Ai nhìn thấy cậu mà không yêu mến cho được."

"..........."

Đứng giữa muôn lời khen ngợi cùng chỉ trích Hạ Thanh, Hạ Nhi chỉ biết cúi đầu mà cười gượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro