Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lấy tờ đề chỉ toàn chi chít là chữ, Hoàng Tuấn hai mắt đảo một hồi mà đầu óc cũng liền bị quay vòng vòng . Những thứ này là cái gì đây ? Cậu chẳng hiểu cái quái gì hết.

Nhìn qua Hạ Thanh vẫn còn đang ngái ngủ, Hoàng Tuấn nước mắt hai dòng thầm than

"Kiểu này chắc mang trứng về nhà mất."

......

"Con trai, nếu con để mình bị bất kỳ một con điểm kém nào thì papa đây sẽ đưa con quay lại trường cũ đấy."

.......

Nhẹ nuốt nước bọt, Hoàng Tuấn cắn cắn bút bắt đầu ngó nghiêng đủ hướng nhưng ai cũng đang mải chăm chú vào bài kiểm tra của mình nên không hề để ý đến cậu. Khi còn đang không biết làm gì thì Hạ Thanh bên cạnh sớm đã tỉnh dậy từ lúc nào, tay đang chống đầu nhìn cậu hơi cười

"Sao mặt lại nhăn thành một đống vậy?"

Không thèm nhìn cô, cậu buồn bực mà hai mắt đỏ hoe

"Cậu thì khỏe rồi, điểm kém hay không cũng không sao nhưng tôi lần này mà bị điểm kém thì lão già kia sẽ đưa tôi đi đấy."

"Cậu thật sự không thích về đó sao?"

"So với việc không thích ở đó thì tôi lại càng không thích khi không được nhìn thấy cậu. Nó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu."

Im lặng nhìn cậu một lúc, Hạ Thanh quơ tay đổi lấy tờ giấy trắc nghiệm của cậu nhìn cậu nói

"Cậu cần bao nhiêu điểm?"

Dù không hiểu cô đang định làm gì nhưng cậu vẫn ngập ngừng trả lời

"Bảy."

"Cậu ngồi chơi đi."

"Hả???"

"Hai em phía cuối lớp có im lặng không thì bảo ? Còn nói nữa thì tôi sẽ thu bài luôn đấy." - Đập tay xuống bàn , thầy hóa chỉ tay về phía Hạ Thanh và Hoàng Tuấn quát lớn. Ngay lập tức bầu không khí trong lớp cũng liền chìm vào im lặng.

Ngồi im lặng một bên, Hoàng Tuấn lâu lâu lại liếc về phía Hạ Thanh thì thấy cô làm bài rất nghiêm túc, mắt cô đảo trên đề thi còn tay thì bắt đầu đánh vô tờ trắc nghiệm. Được chừng mười lăm phút thì cô lại đổi lại tờ trắc nghiệm nhìn cậu nói

"Nếu bài này được bảy điểm thì cậu phải thuê tôi làm gia sư đấy?"

Khó hiểu nhìn cô, cậu gãi gãi đầu

"Tại sao?"

"Chỉ là tôi cần tiền xài thôi."

Không chút đắn đo, Hoàng Tuấn hai mắt híp lại toe miệng cười nói

"Được."

Có chút bất ngờ khi cậu lại đồng ý nhanh đến vậy, Hạ Thanh có cảm giác như mình đang chui đầu vào rọ.

Kết thúc bài kiểm tra một tiết, Hoàng Tuấn nhìn Hạ Thanh đang nằm gục trên bàn mà không thể nào hiểu nổi. Bài kiểm tra vừa rồi rõ ràng là cô biết làm tại sao lại còn bỏ trống chứ?

"Chị."

Hạ Nhi từ ngoài cửa bước vô, nét mặt đã có phần hồng hào hơn trước đi đến chỗ Hạ Thanh gọi nhỏ.

Hạ Thanh còn không buồn cựa mình lười biếng đáp

"Ừm..."

"Bài kiểm tra vừa rồi chị làm tốt chứ?"

"Không biết làm nên bỏ trống."

"Sao lại vậy? Chị có biết là bài kiểm tra lần này rất quan trọng không? Chị làm vậy thì điểm phẩy cuối kỳ của chị sẽ rất thấp đấy." - Lo lắng nhìn cô nói, Hạ Nhi thở dài đầy buồn bực.

Ngồi ở bên cạnh, Hoàng Tuấn có thể thấy được nét cười nhạt đầy vẻ tự đắc bên khóe môi cô ta mà đáy lòng thoáng lạnh ngắt. Sao Hạ Thanh lại có một đứa em đáng tởm như vậy chứ?

Nắm chặt tay, Hoàng Tuấn nhìn Hạ Nhi gắt

"Này, Thanh chẳng qua là...."

Hoàng Tuấn bất ngờ bị Hạ Thanh kéo lại, cậu còn đang định nói nốt câu thì đã bị cô vòng tay bịt chặt mồm. Nhìn cậu đầy cảnh cáo, Hạ Thanh lại nhìn qua Hạ Nhi mỉm cười thản nhiên

"Đề khó như vậy chị đọc còn không hiểu thì nói gì là làm."

Kéo Hoàng Tuấn đứng dậy, Hạ Thanh vừa cười vừa gằn lên từng chữ

"Xuống căn tin thôi."

"Nhưng..."

"Đi."

Mặt xụ thành một đống, Hoàng Tuấn nhìn Hạ Nhi sát khí bắn tung tóe rồi đùng đùng bỏ đi. Loại người như cô ta càng nhìn lâu càng khiến cậu thấy buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro