Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cú đêm đánh vọng từ trong rừng sâu, gió lạnh lùa đến từng ngóc ngách nhưng cũng không thể lạnh hơn nòng súng đen ngòm trước mặt.

Hoàng Tuấn khuôn mặt đã có chút biến sắc, đứng phốc lên nhìn cái gã như bộ xương khô quát

"Dừng lại!!!"

Bước ra đứng chắn trước mặt cô, Hoàng Tuấn vòng tay trước ngực cất giọng đầy diễu cợt

" Ông đừng có vì một phút mất khôn mà đánh mất quyền lợi. Tin tôi đi, số tiền để chuộc tôi đủ cho ông và đồng bọn của ông sống sung túc cả đời đấy. Mấy việc phạm pháp thế này các ông cũng không cần làm nữa."

Bật cười khùng khục, gã chỉ bình thản nói

"Hắn đã nói, nếu như tao đem mày giao cho hắn thì hắn không những cho tao tiền mà còn giúp tao xóa sạch tội, mày nghĩ là cái quyền lợi mà mày đưa ra đáng để tao suy nghĩ sao?"

"Có đấy. Bởi ông già nhà tôi thừa sức để cho ông nhiều hơn thế. Thậm chí là bảo đảm an toàn cho ông."

Lời cậu vừa dứt thì mọi thứ cũng liền chìm vào im lặng. Một giây, hai giây, rồi ba giây, chỉ thấy gã tay cầm súng liền xiết chặt, đầu ngẩng cao mà rộ lên một tràng cười ghê rợn nhưng lại chất chứa đầy bi thương

"An toàn sao?!! Nếu như là một năm trước thì tao đã tin đó là thật."

Nhận thấy sát ý trong mắt gã, Hoàng Tuấn hơi giật lùi lại, lưng bất giác chạm phải thân hình nhỏ nhắn ở phía sau mà khựng lại. Cô...

"Trước kia ba của mày cũng từng nói với tao như vậy. Đưa tao tiền rồi chuẩn bị cả vé máy bay, nhưng cuối cùng thì sao chứ????.."

Lững thững tiến về phía Hoàng Tuấn, hai mắt gã đỏ ngầu, giọng gào lên run rẩy đến khàn đục

"Thằng chó chết đó lại sai người âm thầm đi theo để thủ tiêu tao, hại vợ tao đi theo tao cũng bị sảy thai rồi mất máu mà chết. Hắn nói đó là cái giá phải trả vì đã làm mày bị thương. Một vết thương trên mặt mày lại là dùng tính mạng của vợ con tao để trả, mày thấy tiền đó đáng sao???? An toàn đó đáng sao???MẠNG MÀY ĐÁNG ĐỂ TAO GIỮ LẠI SAO???"

"Ông là cái tên luống cuống lúc đó...."

Hoàng Tuấn còn chưa nói hết câu thì trước mặt đã xẹt qua một khúc cây, đập mạnh vào tay gã khiến súng trên tay gã rớt xuống đất. Bóng dáng nhỏ bé đang nấp sau lưng cậu nhanh như cắt tung người lên không trung, chân vung mạnh đá gã ngã phịch ra đất. Không chút chần chừ, cô nắm tay cậu hô

"Chạy!!!"

Cậu không biết là mình đã chạy được bao lâu, chân cậu bị cành cây cào xước bao nhiêu lần hay số lần cậu vấp ngã. Thứ cậu nhớ được chỉ là bóng lưng nhỏ bé trước mặt mình, nhớ khuôn mặt cô mỗi lần quay đầu lại, nhớ sự lạnh lẽo nơi đáy mắt của cô hay giọt mồ hôi nơi góc má đỏ bừng, tất cả mọi thứ chẳng hiểu sao lại in hằn lên trí nhớ của cậu, luồn vào từng ngóc ngách trong tim cậu mà ở lại luôn trong đó không chịu ra. Cậu đã từng rất giận mình lúc đó tại sao lại không nhìn kỹ cô thêm một chút, không nắm tay cô chặt thêm một chút, không nói chuyện với cô lâu thêm một chút, để đến khi cô bỏ đi thì có hối cũng không còn kịp.

Khi cậu an toàn trở về cũng chính là lúc cậu bắt đầu lao vào tìm kiếm thông tin về cô, nhưng vì không biết tên cô nên tất cả những thứ cậu có thể thu thập được chỉ là việc cô đi du lịch cùng gia đình rồi tình cờ nhìn thấy cậu. Tất cả chỉ có vậy.

Cậu đã nghĩ rằng mối tình đầu của mình thế là hết.

Người con gái đầu tiên khiến cậu rung động cũng không còn.

Nhưng ai lại ngờ được cô và cậu hóa ra là có duyên...

Nhưng còn phận thì lại là một dấu chấm hỏi.

.........

Ánh sáng le lói đầu tiên rọi vào cửa sổ, khuôn mặt vùi sâu trong gối cũng hơi động. Mí mắt sưng húp dần nâng lên để lộ ra cặp mắt lưu ly xanh thăm thẳm.

Nhìn quanh mặt đất bề bộn một lượt, Hoàng Tuấn mệt mỏi chống tay ngồi dậy, đúng lúc này nữ hầu từ ngoài cửa bước vô, tay bưng khay cháo hướng cậu lo sợ nói

"Cậu chủ, cô Thanh bảo tôi mang cháo vào cho cậu...."

"Là Hạ Thanh?!" - Hai mắt cậu trợn tròn vội vàng xác nhận lại, chất giọng ngạc nhiên mà có chút mất kiểm soát.

Bị cậu làm cho giật bắn, nữ hầu run rẩy lắp bắp đáp

"Dạ...phải, cô ấy đã chăm sóc cho cậu suốt đêm qua. Sáng nay vừa mới nấu cháo xong thì đã rời đi rồi ạ."

Đờ đẫn nhìn vào đống đồ ngổn ngang dưới đất, cậu sực nhớ ra những chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô đã tìm đến cậu để giải thích, không những thế cô còn... Hoàng Tuấn cả mặt phút chốc đỏ bừng như mông khỉ, người nóng ran như phát sốt vội túm lấy chăn chùm kín mít rồi cuộn lại thành một cục. Là cô chủ động hôn cậu, cô thật sự chủ động hôn cậu. Chẳng lẽ cô đối với cậu....là thích sao????

Nghĩ đến đây tim cậu lại đập mạnh đến vang ra cả tiếng, lòng bồn chồn đến mức không nhịn được nữa bèn tung chăn nhảy xuống giường nhìn nữ hầu hét

"Chuẩn bị đồng phục cho tôi, hôm nay tôi phải đi học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro