Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vứt đồ lên trên bếp, Hạ Thanh đi vô phòng lấy ra mấy bộ đồ đưa cho cậu rồi nói

"Người cậu bắt đầu bốc mùi rồi đấy."

Vòng tay trước ngực, Hoàng Tuấn quay phắt mặt đi hướng khác bắt đầu lên giọng

"Tôi không mặc đồ của con gái đâu."

"Không mặc thì cút!!"

"A...tôi mặc là được chứ gì."

Cầm đống đồ trên tay, Hoàng Tuấn vẻ mặt không vui bước vào nhà tắm, dọc đường cậu đi trên tường có treo rất nhiều khung ảnh, trong đó đều là hình chụp gia đình ba người nhìn rất hạnh phúc nhưng cô gái trong hình lại không phải là cô. Chỉ có một khung hình nhỏ xíu duy nhất là chụp bốn người nhưng họ đối với cô vẫn luôn có một khoảng cách nhất định. Cô trong hình khi đó chắc chưa đến mười tuổi nhưng trên mặt đã xuất hiện một chút gì đó của lạnh lẽo và cô độc.

Hai mắt hơi rũ xuống, Hoàng Tuấn ngập ngừng hỏi

"Cậu...vẫn chưa cho tôi biết tên?"

Đợi một lúc lâu, người trong bếp mới nói vọng ra đầy phiền chán

"Hạ Thanh."

"Hạ Thanh." - Lẩm bẩm trong miệng, Hoàng Tuấn bất giác mỉm cười, tay cũng đưa lên vuốt ve khuôn mặt tròn trĩnh của cô bé cô đơn trong hình . Hóa ra tên của cô là Hạ Thanh.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Chất giọng khó hiểu này của cô vừa cất lên liền khiến cậu có chút giật mình, mặt lúng túng bắt đầu nói lắp

"Tôi...tôi thấy trên hình có nhiều bụi....tôi chỉ phủi đi thôi.."

"Cậu rảnh vậy thì dọn dẹp nhà cho tôi luôn đi."

"Ha ha ha...tôi đi tắm đây."

Trốn nhanh vào phòng tắm, Hoàng Tuấn đóng sập cửa lại . Tựa lưng vào tường, cậu bắt đầu thở phào một hơi

"May thiệt."

Tắm rửa xong xuôi, Hoàng Tuấn bước xuống bếp thì đã thấy hai bát mỳ để sẵn trên bàn, nhìn số thịt bò cực phẩm của cậu bị cắt thành lát quẳng thẳng vào tô mà cậu không nhịn nổi hét lên

"My beef!!!!!!"

"Cậu hét cái gì?!!"

Chỉ vào tô mỳ rồi lại nhìn cô

"Cậu có biết làm như vậy là đang phí phạm thịt bò không hả?"

"Tôi thì làm gì?" - Vẻ mặt vô tội, Hạ Thanh bắt đầu trộn mỳ lên, tay gắp một đũa vừa nhai vừa nói

"Còn không ăn là tôi đổ đi hết."

Ấm ức không nói nên lời, Hoàng Tuấn vừa ăn mỳ vừa không ngừng thút thít

"Thịt bò của tôi..."

Đũa đầu tiên vừa cho vô miệng thì cậu đã tròn xoe mắt đầy kinh ngạc. Mỳ thịt bò này của cô quả thật là không tệ.

Thấy cậu bắt đầu cắm cúi ăn, Hạ Thanh chỉ cười mà không nói thêm gì nữa.

***

"Chị...." - Hạ Nhi vừa mở cửa phòng liền thấy Hạ Thanh đang nằm trên giường với một tên con trai lạ hoắc, đã thế trên người cậu ta trừ tấm chăn đắp ngang hông thì chính là không mặc gì cả.

Ông Hùng thấy Hạ Nhi đứng thất thần trước cửa phòng cũng liền bước vô thì liền bị cảnh tượng này làm cho ông gần như là muốn tăng xông mà ngất tại chỗ. Vứt mạnh va ly trên tay xuống đất, ông quát

"Đường Hạ Thanh!!!"

Bị tiếng quát này làm cho thức giấc, Hạ Thanh dụi dụi mắt chống tay ngồi dậy, tay kia của cô cũng liền chạm phải một thứ mềm mềm. Quay đầu nhìn thấy Hoàng Tuấn đang nằm bên cạnh mình, Hạ Thanh thầm mắng

"Tên nhóc này lại bò qua giường mình."

Ào!!!

Bị nguyên một thau nước lạnh tạt vào mặt, Hạ Thanh mới nhận ra trước cửa phòng đã xuất hiện thêm mấy người. Ông Hùng, bà Nga, Hạ Nhi và cả Minh Phong. Chẳng phải bọn họ đều qua Nhật du lịch rồi sao ? Lý nào mới hôm trước đi mà hôm sau lại có mặt ở đây rồi.

"Nếu không phải do chuyến bay bị hoãn thì tao cũng không biết rằng mày lại có thể hư hỏng đến như vậy."

Hoàng Tuấn bị dính nước lạnh ngay lập tức co người lại, tay lấy chăn quấn quanh người ngồi dậy làu bàu

"Là ai hất nước vào người tôi? Cắt lương đuổi việc."

Một bầu không khí im phăng phắc, Hoàng Tuấn hơi mở mắt ra thì thấy Hạ Thanh cả người ướt nhẹp, trước mặt là một người đàn ông trung niên trên tay còn là một cái thau nhựa đang nhỏ nước. Đến lúc này cậu mới sực nhớ ra nơi này vốn không phải là nhà cậu, cậu vốn đã bỏ nhà đi từ ngày hôm qua rồi.

"Mày mau cút ra khỏi nhà tao ngay." - Vứt cái thau trên tay vào người Hạ Thanh, ông Hùng gằn giọng. Tay cũng gom hết đồ đạc quần áo của cô ném ra ngoài.

Vuốt xuống số nước còn dính trên mặt, Hạ Thanh bật cười nhìn ông nói

"Mọi người không đi nữa sao? Con còn tưởng mọi người phải đi những hai tuần nữa mới về chứ?"

"Cô còn tính làm cái nhà này xấu hổ đến khi nữa nào nữa thì cô mới vừa lòng đây ? Hay cô muốn phải tan nhà nát cửa thì cô mới vừa lòng?" - Sụt sùi khóc không ra nước mắt, bà Nga quay mặt bỏ đi.

Hạ Nhi đứng một bên cũng đau lòng nói

"Chị, lần này chị thật sự đã làm sai rồi. Chị mau xin lỗi ba mẹ đi."

"Tao không cần thứ như mày xin lỗi, mày cút đi khuất mắt tao lúc nào thì hay lúc đó. Cái nhà này cũng không cần một đứa như mày làm mất thể diện thêm đâu."

"Này, ông đừng có quá đáng, thật ra..." - Hoàng Tuấn tức giận còn định giải thích thì ông Hùng đã cắt ngang

"Chuyện nhà tôi không cần cậu xen vào, cậu cũng mau đi ra khỏi nhà tôi ngay đi. Mặt mũi nhìn cũng sáng sủa mà không ngờ đều là một loại hư hỏng như nhau."

Đùng đùng bỏ đi, ông Hùng nhìn Minh Phong đang ngồi ở phòng khách vẻ mặt không vui đầy vẻ ngại ngùng

"Xin lỗi cháu, để cháu...."

Không đợi ông nói hết câu, Minh Phong đã đứng dậy bỏ đi khiến ông được một phen hốt hoảng chạy theo nhưng khi đuổi kịp thì cậu đã leo lên ô tô và đi mất.

Trong lòng thấp thỏm không yên, ông Hùng vội vàng chạy vào tìm bà Nga thúc dục

"Mau đi qua nhà bác Hạ, Minh Phong lần này có vẻ rất tức giận."

Hạ Nhi cũng liền bị ông Hùng và bà Nga kéo theo, ngôi nhà cũng liền trở về trạng thái im lặng như lúc ban đầu.

Thu dọn đống đồ dưới đất, Hạ Thanh nhìn qua Hoàng Tuấn còn đang ngồi trên giường lạnh lùng nói

"Còn không đi thay đồ đi. Tôi hiện tại cũng không chứa nổi cậu rồi."

"Sao cậu không giải thích với họ?"

"Dựa vào thái độ vừa rồi của họ cậu nghĩ là họ sẽ tin sao ?"

Xếp hết đồ vào trong ba lô, Hạ Thanh thở dài chán nản

"Lần này xem ra tôi cũng phải đi bụi giống cậu."

"Hay cậu qua nhà tôi đi."

"Không phải cậu cũng đi bụi sao
?"

"Giờ tôi không thích nữa."

Hạ Thanh lúc này chỉ còn biết dùng dấu ba chấm để biểu thị vẻ mặt của mình.

***

Xe dừng trước cổng một căn dinh thự vô cùng hoành tráng, Hạ Thanh cuối cùng có thể hiểu được lý do mà cậu so sánh nhà của cô với phòng thử đồ. Một nơi như thế này thậm chí còn to hơn cả ngôi trường mà cô đang học, ngôi trường được mệnh danh là hiện đại nhất nước.

"Vào thôi."

Cửa tự mở, Hoàng Tuấn cầm ba lô của Hạ Thanh bước vào , trong khi cô còn đang mải ngó nghiêng thì từ đằng xa một ông chú người nước ngoài cao gần hai mét đang lạch bạch chạy lại, tay sải rộng ôm chặt lấy Hoàng Tuấn mà không ngừng khóc nấc lên

"Oh my son, cuối cùng thì con cũng chịu về rồi, papa nhớ con muốn chết."

Cả mặt phút chốc đen sì, Hoàng Tuấn giãy mạnh khỏi lòng ông ta, chân tung ra một đá khiến người nọ nằm sải lai trên đất mà bắt đầu gằn giọng

"Không phải tôi đã cấm ông đụng vào người tôi rồi sao ?"

Ôm chỗ vừa bị cậu đá, ông ấm ức

"Thật quá đáng, papa chỉ hơi xúc động thôi mà..."

Không thèm chú ý đến ông ta nữa, Hoàng Tuấn nhìn người hầu bên cạnh nói

"Tôi cần một phòng trống, lấy phòng đẹp nhất cho tôi."

"Dạ cậu chủ, tôi sẽ đi dọn dẹp ngay."

Gật đầu hài lòng, Hoàng Tuấn nhìn sang Hạ Thanh vui vẻ nói

"Đi thôi, tôi lấy kem cho cậu ăn."

Đút tay vô túi áo khoác, Hạ Thanh cúi đầu chào ông chú đang nằm dưới đất rồi cũng đi theo cậu.

Nhìn vệ sỹ bên cạnh, William ngoắc ngoắc tay trầm giọng

"Cô bé đó là ai vậy?"

"Là người mà lần trước đã dẫn cậu chủ đi."

"Ồ...đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé dắt người lạ về nhà đó."

Cười gian xảo, ông nói thầm với nam vệ sỹ một điều gì đó rồi cũng tự ngồi đó cười một mình. Bộ dạng nhìn rất giống với bệnh nhân bị mắc bệnh tự kỷ.

"Này, ăn đi." - Đưa cho Hạ Thanh một hũ kem sô cô la, Hoàng Tuấn cũng chính mình khui ra một hũ và bắt đầu nhâm nhi từng chút một, khuôn mặt nhìn có vẻ rất hạnh phúc.

"Người vừa rồi là ba cậu sao ?"

"Ừ."

"Cậu có vẻ rất thích ông ấy."

"Khục..." - Bị câu nói của cô làm cho sặc kem, Hoàng Tuấn quát

"Ai nói là tôi thích ông ta, cái thứ đàn ông đồng tính đó...."

Thấy cậu bỗng nhiên im bặt, Hạ Thanh đưa lên miệng thêm một muỗng kem nữa bình thản hỏi

"Ba cậu là gay sao?"

Hoàng Tuấn gầm lên:" Cậu câm miệng!!"

"Cậu chủ, đã chuẩn bị xong phòng rồi, để tôi..."

Ném hũ kem trên tay về phía nữ hầu, cậu tức giận quát

"Cút cho tôi."

Quay đầu nhìn Hạ Thanh, cậu gắt

"Cậu cũng cút cho tôi."

Ăn xong hũ kem, Hạ Thanh từ tốn đặt muỗng xuống bàn nhìn cậu nói

"Ông ấy chắc phải rất yêu thương cậu thì mới có thể chịu đựng được cái bệnh thiếu gia này của cậu đấy."

"Cậu..."

"Vậy mà cậu lại thấy xấu hổ chỉ bởi vì ông ấy là...."

"Cậu im ngay cho tôi."

Ném chiếc gạt tàn trên bàn về phía Hạ Thanh, Hoàng Tuấn chợt nhận ra thì đã quá muộn. Chiếc gạt tàn bằng thủy tinh bay như gió đập vào trán của Hạ Thanh rách toạc một đường, máu cũng từ đó mà chảy ra rất nhiều, nhỏ xuống ướt đẫm cả cổ áo.

Nữ hầu đứng đằng sau thấy vậy liền hét lên, Hoàng Tuấn trong phút chốc trở nên hỗn loạn, tay run run đưa về phía Hạ Thanh thì liền bị cô gạt đi. Cầm ba lô ở dưới đất lên, cô nhàn nhạt cất giọng

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Khoan, trán của cậu...."

Cười như không cười, Hạ Thanh lạnh nhạt nói

"Coi như là để trả cho hũ kem vừa rồi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro