Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai tuần nghỉ phép để sửa chữa, trường Thanh Đằng cũng bắt đầu mở cổng để đón học sinh vào học. Đám học sinh sau hai tuần ăn chơi phủ phê thì tâm trạng đến trường chính là một loại không mấy vui vẻ. Đứa nào đứa nấy đều là một loại ủ ê chán nản.

"Hạ Nhi, cậu làm xong đống bài tập mà thầy chủ nhiệm giao về nhà chưa?" - Lớp phó học tập Ngọc Tâm lo lắng nhìn cô nói. Hai tuần qua cô lo đi du lịch Châu Âu với nhà nên đương nhiên là chuyện bài tập cũng liền bị cô quẳng sang một bên.

Hạ Nhi đi bên cạnh thấy vẻ mặt của cô như biết ý liền cười tủm tỉm

"Mình cho cậu chép là được."

"Oa...cậu đúng là thiên sứ mà." - Ôm chầm lấy Hạ Nhi, Ngọc Tâm phấn khởi reo lên. Mắt chợt hướng về phía đằng trước, Ngọc Tâm bất ngờ đứng khựng lại, khiến Hạ Nhi cũng bởi thế mà khựng lại theo.

"Sao vậy?" - Hạ Nhi còn đang không hiểu chuyện gì thì nhìn thấy một mái đầu đỏ quen thuộc, cô lúc này mới biết là Ngọc Tâm đang nhìn cái gì.

Bĩu môi đầy khinh thường, Ngọc Tâm khinh bỉ nói

"Chị cậu lại gây chuyện rồi."

"Không phải tôi đã nói em phải đi nhuộm lại tóc rồi sao? Tại sao em lại không làm?" - Thầy giám thị khuôn mặt nghiêm nghị nhăn lại thành một đống, tay cầm gậy chỉ vào mặt cô quát.

Miệng ngậm kẹo mút, Hạ Thanh hơi cười

"Vậy thầy có thể giải thích cho em tại sao học sinh lại không được phép nhuộm tóc không?"

"Nhuộm tóc không phù hợp với hình tượng của một học sinh, những thứ đó chỉ giành cho những thành phần bất hảo thôi."

"Vậy thì em cần gì phải nhuộm lại nữa? Vì em chính là thành phần bất hảo mà thầy nói đấy." - Bật cười thành tiếng, Hạ Thanh cất giọng bỡn cợt.

Tức đến độ gân nổi đầy mặt, thầy giám thị gắt

"Trường này không chứa chấp những loại học sinh hư hỏng đó."

"Vậy thầy đuổi em đi."

"Em..."

"Không làm được thì cũng đừng bắt em phải nhuộm lại tóc." - Cười lạnh, Hạ Thanh nhàn nhã rời đi.

Đứng quan sát nãy giờ, Ngọc Tâm lúc này cũng chỉ còn biết nhìn trời mà cảm thán

"Hai chị em nhà cậu đúng là chẳng giống sinh đôi tẹo nào."

"Chị ấy là chị của mình, tụi mình không phải là sinh đôi thì là gì chứ?"

"Được rồi, được rồi, tiểu công chúa của tôi ơi , mình chỉ là nói đùa thôi, cậu nổi giận cái gì chứ." - Kéo kéo tay Hạ Nhi, Ngọc Tâm cười nói

"Đi, mình mua đồ ăn sáng cho cậu coi như là đền bù ha."

Gật gật đầu, Hạ Nhi lại toe miệng cười, nơi đáy mắt của cô là một chút gì đó của đắc ý.

Chuông reng vào học, mọi người cũng đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Không khí lúc này còn đang rộn rã thì khi Hạ Thanh vừa xuất hiện liền khiến mọi câu chuyện cũng bởi thế mà tắt ngúm. Cũng không còn gì lạ lẫm, Hạ Thanh vẫn dáng vẻ bình thản mà bước về chỗ. Tay lấy tai nghe từ trong túi ra đeo vào tai.

Thấy thầy chủ nhiệm bước vào lớp Hạ Nhi liền hô

"Các bạn đứng."

Nhìn toàn thể lớp ai cũng đứng nghiêm túc, thầy chủ nhiệm nhìn về phía Hạ Thanh vẫn còn đang mải ngồi nghe nhạc cũng chỉ biết lắc đầu mà thở dài

"Các em ngồi xuống đi."

Đặt giáo trình trên tay xuống bàn, thầy chủ nhiệm liền nở ra nụ cười tỏa nắng cất giọng trầm ấm

"Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới."

Cả lớp phút chốc liền được một trận xôn xao, ai cũng nhao nhao đầy vẻ phấn khởi.

"Em vào lớp đi."

Từ ngoài của bước vào, một nam sinh cao ráo, khuôn mặt như tượng tạc mang theo đường nét của những vị thần phương tây khiến ai nấy đều há hốc mồm đầy kinh ngạc. Đây còn ngoài cả sức tưởng tượng, đây không chỉ là soái ca mà còn là một soái tây chính hiệu.

Nhận thấy bầu không khí nóng hừng hực trong lớp, thầy chủ nhiệm buồn cười nói

"Bạn ấy là du học sinh mới từ Mỹ về nên có nhiều thứ bạn ấy sẽ không quen, các em cần quan tâm đến bạn ấy nhiều một chút."

"Dạ!!" - Tiếng đồng thanh này to đến mức phía lớp bên cạnh cũng có thể nghe rõ nhưng nhân vật chính của chúng ta dường như lại chẳng buồn để tâm.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Hoàng Tuấn tìm kiếm mãi cuối cùng cũng tìm thấy mái đầu đỏ quen thuộc, môi bất giác cũng nở ra một nụ cười tươi rói.

Đám con gái trong lớp cũng bởi vì nụ cười này của cậu mà hét lên ầm ầm, ai cũng là mặt mũi đỏ hồng đầy thích thú.

"Em có thể tự giới thiệu về bản..." - Câu này của thầy chủ nhiệm còn chưa nói xong thì Hoàng Tuấn đã bắt đầu di chuyển.

Thấy cậu đang đi xuống, Ngọc Tâm hốt hoảng

"Nhi...Nhi....hình như cậu ấy đang đi về phía cậu đấy."

Mặt bỗng chốc đỏ lè, Hạ Nhi lúng túng

"Mình...mình còn không quen cậu ấy....làm sao như vậy được chứ?"

"Nói không phải khoác chứ ai nhìn thấy cậu mà chả thấy thích, cậu xinh thế cơ mà."

Tủm tỉm cười, Hạ Nhi cũng không giấu nổi ánh mắt say đắm nhìn về phía Hoàng Tuấn. Ngoài Minh Phong ra thì đây là lần đầu tiên cô thấy có một người đẹp trai đến vậy, cô còn tưởng cậu là nam chính bước ra từ trong truyện ngôn tình nữa cơ.

Hạ Nhi còn đang mải vuốt lại tóc thì Hoàng Tuấn đã đi lướt qua người cô, bước đến chỗ bàn học cuối dãy khiến cô cũng ngơ ngác trong vài giây.

Ngồi xuống cạnh Hạ Thanh, cậu bắt đầu toe miệng cười

"Thanh, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro